Chương 2

52 6 0
                                    

Mưa càng ngày càng lớn, không có chút dấu hiệu muốn ngừng nào. Trong lớp chỉ có chừng này người, không thể dạy bài mới được, thầy giáo bảo bọn họ tự học còn thầy ngồi trên bục giảng vùi đầu viết giáo án. Những người hôm nay đi học đều là những học sinh ngày thường rất tích cực, hiện tại cũng đều đang chăm chỉ luyện đề.

Bọn Vương Tuẫn Khải ngồi ở dãy bàn cuối, vị trí coi như đủ kín đáo.

Vương Nguyên di chuyển chân, vải vóc trên quần ma sát đến chỗ nào đó khiến cho cậu hơi hơi cuộn tròn ngón tay lại.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Vương Nguyên, cho dù là động tác nhỏ như vậy cũng bị hắn thấy rồi. Hắn cong cong khóe miệng chậm rãi ghé sát vào Vương Nguyên ở bên tai cậu thì thầm: "Vừa nãy còn bảo không ướt. Muốn gạt anh, hửm?"

Vương Nguyên làm bộ đứng đắn cầm bút, không trả lời Vương Tuấn Khải, miệng lải nhải: "Làm bài tập, làm bài tập đi."

Vương Tuấn Khải cảm thấy loại hành động đánh trống lảng này của cậu thật đáng yêu, nhịn không được lại đi trêu chọc: "Bài tập môn gì?"

"A?" Vương Nguyên sửng sốt, theo bản năng quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, toàn thân Vương Nguyên lúc này đều trở nên khô nóng.

Vương Nguyên dịch mông, muốn cách xa Vương Tuấn Khải một chút. Nhưng cậu vừa động, hắn cũng động theo. Trong phòng học đều là tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy, chỉ còn hai người bọn họ là đang "không làm việc đàng hoàng".

"Vật, vật lý, hóa học..." Vương Nguyên càng nói càng nhỏ, Vương Tuấn Khải càng nghe càng thấy buồn cười.

Đồ ngốc này, bọn họ không phải đang học ngữ văn sao? Vật lý, hóa học cái gì chứ?

Vương Tuấn Khải cong ngón trỏ cào cào mũi Vương Nguyên, khẽ nói: "Nhóc lừa đảo."

Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn.

Vương Tuấn Khải cũng không giận. Hắn sửa lại tư thế ngồi, mở sách giáo khoa ra đọc từng trang.

Vương Tuấn Khải ngũ quan lập thể, lúc hơi cúi đầu nghiêng mặt sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác rất chuyên chú. Hắn lớn lên rất đẹp trai, các bạn nữ trong lớp đều nói nếu không phải nhờ có khuôn mặt này, hắn miệng tiện như vậy thì không biết đã phải bị đánh bao nhiêu lần.

Vương Nguyên cảm thấy lời này chỉ đúng vế đầu, vế sau căn bản không thể xảy ra. Vương Tuấn Khải đánh nhau cũng rất giỏi đó, tuy rằng cậu chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng Vương Tuấn Khải đã từng nói qua rồi!

Nguyên văn lời nói của hắn là: "Ông xã em đánh nhau rất lợi hại, nếu ai dám bắt nạt em thì nhớ nói với ông xã, nghe không?"

Vương Tuấn Khải nói như vậy mà cậu cũng tin, có ngốc không chứ?

Yep, rất ngốc.

Nhưng những người đang yêu ai mà chẳng ngốc.

Vương Tuấn Khải có đôi khi rất đại nam tử chủ nghĩa. Cho dù đây không được tính là ưu điểm gì nhưng Vương Nguyên vẫn rất thích.

[Shortfic] [Chuyển Ver] Ký Túc Xá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ