Chương 1: Quay trở lại đúng khoảnh khắc ấy

6 0 0
                                    

Chương 1

Quay trở lại đúng khoảnh khắc ấy - 1



Ta yêu ngài ấy, ta yêu ngài ấy rất nhiều đến nỗi ta không thể ngừng việc yêu ngài ấy.

Cái cảm xúc ấy, khi đi trên chặng đường dài, lại có ngày ta quên mất đi

Nhưng ta sẽ chỉ nhớ mãi một điều này thôi. Từ cái thuở ngày xưa ấy ta đã luôn níu giữ cảm giác này.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ah, nó lại xảy ra một lần nữa.

Khi ta nhìn thấy ngài ấy lại một lần nữa rơi vào lưới tình trước mắt ta, ta mơ hồ có suy nghĩ như vậy đấy. 

Bởi vì ngài ấy đang giữ một khuôn mặt vô cảm nên thoạt nhìn ta khó có thể thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt ấy.

Tuy nhiên, trong đôi mắt không bao giờ ánh lên một tia cảm xúc nào như thể chúng được làm từ một lớp băng mỏng ấy, lại đang có những gợn sóng.

Đối với ta, việc đó là một thực tế rõ ràng.

Sau tất cả, ta đã dành một khoảng thời gian kéo dài hơn mười năm để ở bên ngài ấy.

Không, nói đúng ra, chúng ta đã dành thời gian bên nhau còn lâu và khủng khiếp hơn vậy.

Như vậy, khung cảnh này cứ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Ta của quá khứ đã từng rất tuyệt vọng, mỗi lần chuyện này được lặp lại, cô gái bé nhỏ ấy đều tự nhủ rằng chuyện này thật vô lí.

" Thật là một vinh hạnh khi được gặp anh, anh trai"

Với một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào, người em gái cùng cha khác mẹ của ta đã tự giới thiệu bản thân bằng một chất giọng đáng yêu.

Bữa tiệc trà này là dịp được chuẩn bị để giới thiệu em gái ta với người chồng sắp cưới của mình. Cơ hội này được sắp xếp cho em ấy vì em ấy vẫn còn ốm yếu và chưa được giới thiệu chính thức.

"Rất vui được gặp em, em gái. Tuy nhiên, không phải vẫn còn quá sớm để gọi ta là 'anh trai' sao?"

Giọng nói dịu dàng của vị hôn phu vang đến bên tai ta. Đó vẫn là giọng nói điềm đạm như mọi ngày. Tuy nhiên, có điều gì đó đã khác.

Hai người họ đang nhìn nhau chằm chằm, và ta, người ở ngay bên cạnh họ, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn. Người em gái xinh đẹp của ta với đôi má ửng hồng.

Vị hôn phu của ta, người có vẻ đang nhìn em ấy với ánh mắt tha thiết.

Trong quá khứ, ta đã nổi lòng ghen tị và phá hỏng bữa tiệc.

Ngược lại với ta, người vừa huênh hoang vừa đang nổi xung lên, người em gái ta hiền lành và ngây thơ của ta đã cúi đầu xin lỗi.

"Chị ơi, em xin lỗi."

"Không có lí do gì mà em phải xin lỗi cả."

Vị hôn phu của ta đã trấn an em ấy bằng một khuôn mặt dịu dàng và tươi cười mà đến tận bây giờ ta vẫn mãi khắc ghi cho đến tận hôm nay.

Vị Hôn Phu Của Tôi Đã Rơi Vào Lưới Tình Của Em GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ