Chương 10
Kiếp sống thứ ba và những ngày tiếp sau đó - 2
Báo hiệu của điềm gỡ? Không, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vì đã quá muộn rồi, tai ương và bất hạnh đã xảy ra rồi.
Nhìn ta nói như vậy, Crow mở to mắt và từ từ mỉm cười... dù sao thì trông cũng giống vậy.
Mỏ của Crow, đáng lẽ không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc đó lại chắc chắn trông giống như đang cười chậm rãi; con chim đen ở đây có lẽ chỉ là ảo ảnh.
"... Thứ mà em đang ôm trong tay, là con của em à?"
Tại sao Crow lại hỏi ta về đứa con của ta mặc dù nó là thứ không còn có thể nhìn thấy?
Khi ta nghiêng đầu tự hỏi tại sao Crow lại biết về thứ ta đang ôm trong tay, nó trả lời.
"Tất nhiên là ta biết rồi. Bởi vì ta vẫn luôn theo dõi."
Đúng như dự đoán, nó nở một nụ cười trên khuôn mặt.
"Ta đã thấy anh ôm đứa trẻ đó."
"... Vậy sao?"
"Ta cá là nó chắc chắn đáng yêu lắm."
"... Đúng vậy, rất... đáng yêu."
Mặc dù nó tự giới thiệu bằng những từ ngữ đáng ngại như vậy, nhưng nó đã tạo nên một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng biết bao.
Khi ta rời mắt khỏi cái bóng, người đã nói rằng nó được gọi là Crow, đôi tay trắng muốt của ta đang tạo thành hình tròn trước ngực, nổi bật giữa bóng tối của căn phòng.
Mặc dù ta chắc chắn cảm thấy một sức nặng trong đôi tay đó, nhưng ta biết đó là ảo ảnh, bởi vì ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh mà ta đáng lẽ phải bế.
Bên trong căn phòng tối, mọi thứ đều rất mơ hồ, ta không biết chắc chắn có gì ở đó hay không.
Đó là lý do tại sao ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ trong vòng tay mình. Ta cố gắng tin chắc điều này.
Ta biết thằng bé đáng yêu. Không thể không nói rằng thằng bé rất dễ thương. Bởi vì thằng bé là con ta. Thằng bé và con ta. Nhưng đứa trẻ trong vòng tay ta lại không có khuôn mặt.
Ta thậm chí còn không thể tưởng tượng được khuôn mặt của đứa trẻ mà ta không được nhìn thấy.
"Ngươi... ngươi đến đây để làm gì thế? Ở đây chẳng có gì cả."
Ta hỏi nó,trong khi ôm một bóng ma u ám và buồn bã hơn nhiều so với bóng tối tuyệt vọng của căn phòng, Crow cười một cách đầy ẩn ý trong khi bay vòng quanh.
Nó nói rằng nó là một con chim nhưng cách nó cười thật nực cười làm sao.
"Chẳng phải em nghĩ rằng ta đến đây chính xác là vì chẳng có gì sao?"
Nó nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh tủ quần áo, ngoảnh cổ lại một lần, rồi nghiêng cổ một cách quyến rũ.
"Ngươi có thể muốn nói gì cơ chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/359992334-288-k688824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Hôn Phu Của Tôi Đã Rơi Vào Lưới Tình Của Em Gái
RomanceTác giả :はなぶさ Văn án: Aah, lại một lần nữa à? Vị hôn phu của ta đang nhìn chăm chú vào người em gái đầy sức hút ấy. Khi nhìn thấy ngọn lửa bừng lên trong đôi mắt lạnh lùng đó, ta đã bị cảm giác deja vu ập đến. Vị hôn phu của ta đã luôn yêu em gái t...