jeong yunho, một họa sĩ nghèo ở vùng quê hẻo lánh, bỗng dưng vì một thỏa thuận gì đó của ba mẹ (anh nghĩ nó liên quan đến khoản nợ của nhà mình) mà bị bắt cóc lên chốn thành phố phồn hoa, rồi có mối quan hệ hôn nhân hợp đồng với một tên nhà giàu xa lạ, song mingi, tính đến nay đã được bao năm từ khi anh rời quê nhà rồi?
trên thành phố, hắn ta chu cấp cho anh mọi thứ: tiền bạc tài sản, một căn nhà đẹp sang trọng, hàng chục người hầu đứng trong ngoài, một phòng tranh để anh thỏa sức sáng tạo đam mê bản thân vốn có,... chỉ cần anh yêu cầu một thứ gì đó thì hắn sẽ đáp ứng đủ. ra ngoài gặp đối tác hay dự tiệc của giới tài phiệt thì chỉ cần nở một nụ cười công nghiệp, cố gắng hòa mình vào thế giới xa hoa, thật gượng gạo.
nhưng thứ duy nhất mà yunho không được thực hiện từ hắn là tình yêu.
tình yêu? thử xem ở lâu với một tên đàn ông vừa đẹp trai, giàu có và tài giỏi như mingi thì nghĩ sao jeong yunho anh không nảy sinh tình cảm cho được. anh yêu hắn, yêu tên tài phiệt họ song chết tiệt ấy.
nhưng tiếc quá, trong hợp đồng hôn nhân có ghi rõ: không được nảy sinh tình cảm với đối phương trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu vi phạm sẽ phải đổi lấy mạng sống của bản thân.
mà anh thì đâu có dại dột, thôi thì tình đầu chớm nở, sớm muộn gì cũng tàn phai thôi, chi bằng cứ ngoan ngoãn như một chú cún, may ra giữ được cái mạng này.nhưng hiện thực thì tàn khốc lắm, cái con đĩ tình yêu ý, là đang gặm mòn thân thể của anh hàng ngày, đêm đến người cô đơn trong căn nhà rộng lớn là họa sĩ jeong, bị dằn vặt bởi những cơn ác mộng siết chặt lấy cơ thể tàn tạ co ro trên giường.
anh là đang tự nhốt trong một chiếc lồng sắt bị rỉ sét, hình trái tim, tượng trưng cho trái tim của anh, một trái tim chết dần chết mòn vì thiếu tình yêu. người họa sĩ mơ mộng giàu cảm xúc ấy mà lại tự làm chính mình lạc lối ngạt thở trong đường tình duyên.
jeong yunho thèm yêu, khát vọng được yêu bởi song mingi, nhưng vô vọng.
nó đã thành công trong việc giết một mạng người.
____________________________________
ngày xx tháng xx năm xx
"họa sĩ jeong yunho, được biết là người vợ của nhà tài phiệt nổi tiếng song mingi, đã tự tử tại nhà riêng, không rõ lí do, thi thể anh được tìm thấy trong phòng vẽ cùng với một bức tranh mang màu sắc kì quái..."
"bức tranh này theo tâm tư của họa sĩ sẽ được đem đi triển lãm ở bảo tàng trung tâm thành phố, ngoài ra còn có một bức thư nhỏ được đặc cách đưa riêng cho chồng anh"
"hiện tại tài phiệt song đang trên đường về nước, phải hoãn lại chuyến công tác dài ngày để về lo tang cho vợ"
(....)
trong tâm thư nhàu nát của anh gửi gắm đến hắn, từng dòng chữ được viết ra bị nhòe, nét chữ run rẩy đến kì lạ. càng đọc càng đau, song mingi khựng lại đến câu"em yêu anh" mà bất động .
xx/xx/xx
đây là jeong yunho. khi anh đọc bức này thì chắc chắn em đã rời xa ra khỏi cuộc đời này rồi. anh ơi, em đau quá, trái tim của em mỗi ngày như bị chọc đinh nhọn đến mức cạn máu vậy. song mingi à, em khao khát tình yêu, khát vọng của em là trái tim của anh, nhưng nó bị vùi dập rồi, tâm hồn em cũng trở nên mơ hồ hơn đến tuyệt vọng.ước gì mình được yêu nhau một cách thật lòng.
em không có thứ gì mang theo bên người khi chết đâu, em cũng không biết phải tặng anh cái gì như là di vật cuối cùng để lại, vì lúc đi đến nơi phồn thịnh này trên người em làm gì có tài sản giá trị đâu, là anh một tay giúp em hết mà, nên em biết ơn lắm.
5 năm nữa, hãy đến buổi đấu giá và mua nó nhé, đó là món di vật ý nghĩa nhất của em dành cho anh.
em yêu anh.
*đồ tội nghiệp, tại sao em lại chọn cách tự tử?*
*tôi định sau chuyến công tác này...tôi phá hủy tờ hợp đồng đó, thứ đã ăn mòn trái tim ấm áp của em.*
*tôi yêu em một cách cuồng dại, đường đường chính chính là người chồng của em, không cần theo cái bản hợp đồng điên rồ đó nữa, nhưng lại lỡ giết chết em rồi.*
*hèn hạ quá song mingi.*
_______________
-5 năm sau-
tại trường đấu giá thủ đô:
bức tranh"nhà tù hình trái tim" của cố họa sĩ jeong yunho được ra giá ban đầu là 400 triệu won, xin các thiếu gia tiểu thư, phú bà phú ông đưa ra giá cao hơn!
...
"vâng, giá quyết định cuối cùng là 900 triệu won thuộc về thiếu gia song!"
hắn tỉ mỉ treo bức tranh trên màu tường trắng xóa, nhẹ nhàng phủi bụi bẩn bám trên nó.
"chào em, người con trai đáng thương của tôi."
10124
__________________________________________
lần đầu mình viết thể loại văn xuôi, có gì mọi người nhẹ nhàng góp ý để mình sửa đổi , khắc phục hơn ạ.