Trong đêm tối dài nơi ánh sáng không thể xuyên qua, trong trái tim mỗi người đều có một hành tinh. Nhìn có vẻ khác nhau nhưng lại giống nhau. Điểm khác biệt là trên đó có những bông hoa, cây cối, động vật, nhà cửa, đường phố và thậm chí cả vũ khí hạt nhân khác nhau. Có lẽ là Tạo hóa không thích sự thống nhất, nhưng điều giống nhau là có một cái tôi cô đơn sống trên đó.
Họ sống trên hành tinh của riêng mình, có những con đường nối liền mỗi hành tinh. Tuy nhiên những con đường này nhất định phải dẫn đến một hành tinh nào đó, ngoài ra không có gì khác. Chắc bởi lẽ họ không muốn khám phá cuối con đường, cũng không muốn điều tra tại sao lại có những hành tinh khác màu đen, vì khi nhìn lên thì nó đen, khi nhìn xuống thì nó cũng đen.
Dazai nói rằng hắn có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài hành tinh của mình, trong mắt hắn chúng không có màu đen, vì vậy hắn đã mô tả cho mọi người: bên dưới hành tinh là một đại dương xanh bao la, với những cơn sóng hỗn loạn lăn tăn trên mặt biển và những đợt sóng trắng. Phía trên hành tinh là bầu trời màu cam do mặt trời khi lặn tạo nên, với những đám mây màu kem trôi trên bầu trời, tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Nhưng hành tinh của hắn cằn cỗi, chết chóc và cô đơn, không có cỏ mọc trên đó.
Ở bên trái, ta thấy hành tinh đỏ thẫm của Kouyou được bao phủ bởi những cây phong đỏ kỳ lạ; bên phải, chúng ta thấy hành tinh màu hồng của Mori chứa đầy Elise trong những bộ váy nhỏ xinh; và ở mặt sau, chúng ta thấy hành tinh của Atsushi tràn ngập tràn Chazuke và những con mèo đáng yêu. Hành tinh của Kyoka thì chứa đầy đậu phụ và những con thỏ mềm mại, theo đường chéo phía sau là hành tinh của Ango chứa đầy giấy tờ tài liệu công việc. Nhìn xung quanh, tất cả những gì hắn có thể thấy là những con đường dài ẩn trong bóng tối.
Dazai từng khao khát một hành tinh sôi động như vậy.
Dazai muốn biết tại sao hành tinh của hắn không có gì cả.
Hắn nghĩ, dù chỉ là một cọng cỏ, một cánh hoa hay một vật phù du thôi cũng được.
Dazai chạm vào lớp đất vàng khô héo dưới chân và khẽ thì thầm, dùng ngón tay nhặt một nắm hoàng thổ, những hạt đất lặng lẽ trượt ra khỏi đầu ngón tay như thời gian. Dazai không cảm thấy thảm hại vì hắn vẫn còn có thể nhìn thấy bầu trời màu cam và đại dương xanh, đây là thứ duy nhất hắn có mà người khác không có, đây là thứ sẽ không bao giờ khiến hắn cảm thấy nhàm chán với thực tế hiện tại.
Nhưng Dazai vẫn hy vọng có thể có sự sống trên hành tinh của mình.
Thế là bỗng một ngày, một bông hồng vàng nở trên hành tinh của hắn.
Dazai biết rằng bông hồng này không thuộc về hắn.
Thế nên hắn đã tự mình ngắt nó.
Dazai đưa nó cho Mori Ougai, người đó mỉm cười nhẹ và nói: Dazai-kun, hãy tiếp tục tìm kiếm đi, hoặc Dazai-kun, cậu có thể nhìn lại, có thể người ấy ở phía sau cậu.
Dazai sờ cằm và tiếp tục tìm kiếm chủ nhân của bông hồng.
Hắn đưa nó cho Kouyou Ozaki, chị ấy bịt miệng lại và nói: Dazai-kun, cậu đang thổ lộ tình cảm với tôi đấy à? Nhưng, chẳng phải trong lòng cậu đã có sự lựa chọn về chủ nhân của bông hoa này rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu/R21] Dâm loạn
FanfictionFandom: Bungou Stray Dogs Couple: Dazai Osamu x Nakahaha Chuuya Writer: MuSi (ao3) Translator: Alexis Andrea (tôi) ( bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra bên ngoài.)