Đêm đó Chuuya say rượu gọi cho tôi, rưng rưng nước mắt chửi tôi, em vừa khóc vừa chửi tôi, tôi không nghe được tiếng em, bảo em lặp lại những lời em mắng tôi. Tôi nhớ em, muốn nghe giọng của em, kể cả khi em mắng tôi, tôi vẫn không muốn cúp máy. Dù ngày hôm sau em biết tôi không cúp máy cuộc gọi của em, sẽ khiến em cảm thấy kỳ lạ, nhưng tôi vẫn không muốn cúp máy. Mắt tôi đỏ ngầu, chửi thề một câu. Đấu tranh một hồi, tôi rời khỏi giường, mặc áo len rồi khoác lên người chiếc áo khoác giữ ấm, gọi tài xế đưa tới chỗ em.
Đêm đó em bị tôi kéo ra khỏi quán bar, em say khướt rồi nôn mửa liên tục, ép em đi theo tôi về căn hộ của tôi, với những bước chân khập khiễng. Đến giữa trung tâm con phố đông đúc, em đột nhiên cười ngốc nghếch rồi chào người qua đường. Một lúc sau, em túm chặt cổ áo tôi, tháo miếng băng trên mắt trái của tôi ra nghịch nó như một dải ruy băng, em gọi tôi là cá thu, rồi lại bắt đầu cười ngốc nghếch hỏi tôi là ai.
Tôi nói, tôi là Dazai. Em nói, mi không phải Dazai, mi là ai?
Tôi nói, tôi là thủ lĩnh. Em nói, mi trả lời đúng rồi, mi là tên thủ lĩnh đáng ghét.
"Anh đúng là tên thủ lĩnh phiền toái... à... anh là... tên thủ lĩnh đó..."
"...tên khốn...nạn...dám để tôi giải quyết đám...phụ nữ rắc rối đó, tôi ghét...bọn họ..."
"Tôi ghét họ! Anh có nghe tôi nói không! Hả?! Tôi đã nói là tôi ghét họ mà!"
"...Tôi cũng...ghét anh...ghét anh...luôn trêu chọc tôi...rõ ràng là không thích tôi..."
"...Anh không thích tôi...không thích..."
Càng nói, em càng buồn hơn, rồi em bắt đầu nức nở.
"...Huhu...nhưng...tôi...tôi thích anh lắm..hức.."
Đêm đó, em suýt đánh tôi, nhưng rồi bỗng nhiên em oà khóc.
Đêm đó, em đã khóc và nói, "...tôi thích anh...tên khốn Dazai..."
Nói xong em ngã xuống đất không đứng dậy được, khi tôi chạm vào em, em khuỵu gối, cuộn tròn mình thành một quả bóng, tệ hơn nữa là em ôm đầu gối vùi mặt vào trong tay thầm khóc, trốn tránh tôi. Tôi nắm lấy cánh tay em, em bỗng tức giận, vùng vẫy la hét đòi tôi bỏ em ra, em mắng tôi là đồ khốn, còn mọi người xung quanh hiểu lầm rằng tôi đang bắt nạt em. Họ chỉ trỏ tôi, gọi tôi là kẻ cặn bã, một số thậm người chí còn đe dọa tôi tránh xa em, nếu không họ sẽ báo cảnh sát.
Lẽ ra tôi nên ôm em, nhưng tôi sợ, Chuuya, tôi sợ lắm.
Thế nên tôi chỉ có thể đứng đó câm lặng chịu sự chỉ trích của hàng nghìn người, em vẫn tưởng rằng tôi không biết em đang khóc, em vẫn vùi mặt vào ngực mà khóc thầm. Tựa như dao đâm, đau đến nghẹt thở, tôi đau lắm, mắt đỏ hoe, từ từ quỳ xuống trước mặt em, rồi cởi khóa áo khoác ngoài, kéo em vào lòng, quấn quanh người em bằng áo khoác của tôi.
Lúc đó em sững sờ, chớp chớp đôi mắt xanh trong veo như nước, mấp máy môi như mèo con, ngước nhìn tôi, rồi bĩu môi khóc lóc đáng thương.
Lúc đầu em bật khóc, sau đó cau mày, rồi bĩu môi, rồi em lại bật khóc, vùi mình vào ngực tôi, thút thít như mèo con, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo len của tôi, không ngừng khóc lóc nói lời xin lỗi, em nói rằng em ổn, xin tôi để em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu/R21] Dâm loạn
Fiksi PenggemarFandom: Bungou Stray Dogs Couple: Dazai Osamu x Nakahaha Chuuya Writer: MuSi (ao3) Translator: Alexis Andrea (tôi) ( bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra bên ngoài.)