Chương 1: không theo đuổi anh nữa

615 58 10
                                    

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt thất vọng của gà con, Gemini trải qua khoảnh khắc sụp đổ mà chính bản thân hắn cả đời này cũng không thể nào lý giải được.

______________

"P'Gem."

"Sao mày lại ở đây? Không phải tao đã bảo mày đừng có đi theo tao-"

Tiếng quát nạt của Gemini nhỏ dần và tắt ngấm khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi ra từ trong khoé mắt Fourth. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt 5 năm y mặt dày theo đuổi hắn, y rơi nước mắt.

"Xin lỗi anh, sau này sẽ không thế nữa."

Fourth lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, cố gắng chịu đựng cảm giác cổ họng đắng nghét đang trào ngược lên.

Cuối cùng, cuối cùng thì 2 năm cố gắng, chỉ đổi lại một Fourth bị chính mình làm cho cảm động.

Sân thượng lộng gió, người y yêu thương đang hôn môi một người con gái khác. Trông họ thật hạnh phúc và đẹp đôi làm sao, y trông hệt như một nhân vật phụ phản diện đang cố dùng gậy đánh uyên ương vậy.

___________

"Tại sao tao gọi mày không bắt máy?"

"Lúc nãy em ở trên tàu điện."

"Mae kêu mày qua nhà ăn cơm, qua liền đi."

"P'Gem..."

"Cái gì?"

"Em không theo đuổi anh nữa đâu."

"Mày nói sao?"

"Em... Em không đói ạ."

"Mày đừng để tao đánh mày nhé, cút qua đây ngay, mẹ đợi."

FotFot rầu rĩ nhìn cuộc gọi kết thúc, mặc quần áo dài tay rồi đạp xe qua nhà Gemini cách đó hai con hẻm.

Vẫn chưa đủ dũng cảm để chấm dứt mối quan hệ này.

"Cơm mae Ning nấu ngon hơn cơm căn tin nhiều!"

Tự an ủi bản thân xong, Fourth vẫn không giấu được buồn bã, phân tâm làm sao mà đụng trúng một chiếc ô tô đang đậu trên đường.

Ngã khỏi xe, cả người trầy trụa, Fourth hoảng loạn khi biết bản thân vừa gây ra hoạ gì. Xe của người ta lõm cả một phần, xước xát nhiều không đếm xuể, bạn nhỏ sợ hãi nhìn xung quanh, chẳng thấy chủ xe đâu, nhưng dầu gì cũng sẽ phải bồi thường và xin lỗi thôi.

"Alo? Cửa không khoá, tự mà đẩy vào đi."

"P'Gem... Fourth, hức..."

"Mày làm sao? Phiền thế không biết."

"Hức, em, em không sao, em đến muộn ạ... Anh với por mae ăn trước ạ, hức."

Nghe tiếng thằng bé nấc lên từng đợt, Gemini nhíu mày tắt cuộc trò chuyện, bật định vị lên xác định vị trí của Fourth. Tuy trong lòng vẫn có cảm giác phiền phức, nhưng dầu gì cũng không thể để nó một mình thế được.

Thằng bé ngồi xổm xuống vỉa hè, tủi thân chùi đi nước mắt đang rơi xuống không ngừng. Nó bấm số điện thoại dán trên kính xe, lần lự một lúc rồi bấm gọi, có vẻ người ta nghe tiếng nó khóc dữ quá, chỉ lặng thinh một lúc rồi bảo nó ngồi đợi, người ta xuống ngay.

Fourth nức nở một lúc nữa, cảm giác cả thế giới cứ như đang chống lại mình, yêu không xong, nói chia tay không xong, bây giờ đạp xe đi ăn cơm cũng không xong. Khóc nhè với P'Gem có khi ảnh còn đánh thêm nữa.

"Cậu gì ơi."

"Anh... Anh là chủ xe ạ? Em bị ngã vào, anh gọi bảo hiểm được không ạ? Để em bồi thường."

Fourth phủi quần đứng dậy, nhìn thấy trước mặt là một người con trai tầm 24-25 tuổi, cậu ta nhìn Fourth, sau đó lại nhìn nhìn vết lõm trên đầu xe. 

"Lau nước mắt đi đã, đàn ông đàn ang gì mà mau nước mắt thế?"

"Em... Em sợ ạ."

"Sợ anh ăn thịt mày chắc? Đâm vào bằng gì đấy? Đang chạy bộ mà ủn vào tận đây à?"

Nhìn thấy thằng bé ngoan phát sợ, Mark lên tiếng trêu. Fourth cúi đầu, chỉ vào cái xe đạp ngã lăn lốc bên cạnh:

"Xe đạp đâm ạ."

"Thôi được rồi về đi, xe này để bảo hiểm nó đền, bắt đền mày có khi mày khóc lụt xe anh."

"Thôi ạ... Em có tiền ạ, em không khóc đâu."

Fourth xị mặt, cầm cái bóp hình gà con ra, dứt khoát đưa tiền bồi thường. Anh trai chỉ cười cười, xoa tóc thằng bé rồi nói:

"Để dành tiền nhét heo đất đi, đi xe đạp chắc nhà gần đây nhỉ? Hôm nào có gì ngon thì đem qua cho anh ké là được rồi."

"Vậy ạ?"

Fourth bất ngờ trước sự hào phóng của người lạ, nhưng niềm vui chưa kịp tròn vẹn thì đằng xa đã nghe tiếng mô tô quen thuộc chạy đến.

"Fourth!"

"P'Gem."

"Đi đứng kiểu gì đấy?"

...

Đáng lẽ đây là lời thoại của người bị đâm xe chứ nhỉ?

P'Gem nên hỏi mình có bị sao không mới đúng chứ?

"Fot xin lỗi ạ."

Fourth cụp mắt, hôm nay em nhìn mặt đường còn nhiều hơn nhìn mặt người ta.

"Thôi, dắt nhỏ về nhà bôi thuốc đi, nãy khóc cũng nhiều rồi, đừng la nữa."

Gemini nhìn người vừa lên tiếng, sau lại nhìn cái tay mà Fourth đang ôm khư khư. 

"Lên xe."

"Bò của em thì sao ạ?"

"Bò" mà bạn nhỏ fotfot nhắc đến là cái xe đạp đang nằm lăn lóc ở bên cạnh, anh chở em về rồi, bỏ bò lại tội nghiệp bò.

"Để lại đây đi, hôm nào cầm đồ ăn ngon qua chuộc 'bò' hen."

Đã lỡ đóng vai người tốt thì thôi đóng cho tròn vai luôn. Anh trai dắt xe đạp của bé con lên lề.

Ui, anh trai bị tung xe vừa hào phóng vừa thương bò, chả như p'Gem gì cả - Fourth âm thầm đánh giá. Em ngoan ngoãn cảm ơn anh, sau đó đứng đợi Gemini đội nón bảo hiểm cho mình.

Gemini lẩm bẩm gì đó rồi cũng đội cái mũ bảo hiểm màu vàng gà con lên cho Fourth. Cái này là hôm đó thằng bé nằng nặc bắt anh đội giùm nó, anh mắng cho phát khóc lên, sau đó cũng vì nó nũng quá mà mềm lòng đội lên cho. Dù miệng vẫn còn lầm bầm rằng hai đứa con trai đội nón cho nhau dòm kì cục chết mẹ.

------------------------------
=)))) viết truyện khi high ke, nhiều phốt quá thấy bớt bớt thích, đọc lại fic mình viết, thích tiếp =)) 

ĐÁ ĐƠM BÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ