Edit Ochibi
Lệ Đình cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của quản gia, đương nhiên không chỉ nhận được đề nghị từ từ quản gia, mà còn có một cây dù màu đen.
Lúc vừa lấy được dù, Lệ Đình mới vừa cúp điện thoại.
Quản gia đứng ở thư phòng không nói chuyện, ăn ý ngầm giữa ông và Lệ Đình nói cho ông biết, Lệ Đình có chuyện muốn nói.
“Điện thoại của Tiên gia,” Lệ Đình bấm điện thoại, hắn hít một hơi sâu nhìn về phía quản gia nói: “Bọn họ sẽ phái người tới.”
Phái người tới vậy không phải tốt rồi sao?
Ông quản gia có chút khó hiểu, tiếp theo liền thấy sắc mặt thiếu gia nhà mình tối sầm giữa thư phòng sáng ngời.
…… Sau khi đối diện với tầm mắt thiếu gia, ông kinh ngạc phát hiện trong đó không hề có vui mừng nào, lòng quản gia trầm xuống, giọng ổn định hỏi: “Đó là làm sao vậy?”
Lòng bàn tay Lệ Đình xẹt qua một chút gia huy trên mặt dù “bộp”, hắn căng dù che mưa ra.
Dưới dù ở góc mà quản gia không nhìn thấy, đôi mắt khói bụi của Lệ Đình hiện lên một tia ám mang, hắn nhẹ giọng nói: “Em ấy muốn dọn đi.”
Lòng quản gia lại lần nữa trầm xuống.
Ông không cần hỏi ai, nghĩ cũng biết là Tiên Tảo Tảo.
Về lý do vì sao người muốn dọn đi, cùng với dọn đi để làm gì, chỉ cần tưởng tượng đến chủ nhân gia huy thêu trên dù, trong lòng quản gia nảy ra suy nghĩ.
“Tiên tiểu thư tự nguyện sao?” Quản gia hỏi.
Thật lâu sau, Lệ Đình gật đầu.
“Vậy……” Quản gia còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Lệ Đình xua tay ngăn lại.
“Cháu đã sắp xếp hết rồi.”
Quản gia gật đầu.
Dọn ra biệt thự Lệ Đình đương nhiên là ý của Tiên Tảo Tảo, làm việc dưới mí mắt đối tượng công lược, hay là tiếp xúc nguồn gốc nguy hiểm như Tư Nội Khắc, cô lo lắng sẽ bị Lệ Đình phát hiện rồi liên lụy đến đối phương.
Cũng may Tiên gia sủng cô, biết cô muốn ở mua nhà để ở trong nước, lập tức phái người tới hỗ trợ xử lý, vì thế cô rất nhanh đã có nhà ở cho riêng mình, sẵn tiện đưa đến một vị bảo mẫu chăm sóc cô.
Bảo mẫu tới liền bắt đầu bận rộn, bởi vì biết được Tiên Tảo Tảo thích ông quản gia làm nước trái cây, còn đặc biệt tìm đến xin được chỉ dẫn.
Lúc đó, ông quản gia đứng ở trong hoa viên, trên mặt cười tủm tỉm, đối diện ông là bảo mẫu của Tiên Tảo Tảo.
“Thiếu gia nhà chúng ta hy vọng Tiên tiểu thư có thể dọn về.” Trên mặt quản gia treo duy nhất một nụ cười.
Bảo mẫu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, cô mới về nước, bởi vậy cũng không rõ tình huống giữa Tiên Tảo Tảo và Lệ Đình, chỉ có thể khách khí cười cười: “Việc này cần tiểu thư quyết định.”
Quản gia gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tiên Tảo Tảo đang chờ cách đó không xa.
Từ sau khi dọn ra, đây là lần đầu tiên Tiên Tảo Tảo đến đây.
Quản gia chú ý tới cô gái nhỏ không thay đổi nhiều, vẫn là vẻ mặt tươi sáng, chỉ là tựa như muốn đi đến nhưng không dám.
Nhét tay xuống giống như đang làm sai gì đó.
Ông quản gia vẫy vẫy tay: “Tiên tiểu thư.”
Tiên Tảo Tảo còn đang mãi suy nghĩ lỡ như nhìn thấy Lệ Đình thì phải làm sao đây:……!
A, bị phát hiện rồi.
Tiên Tảo Tảo cảm thấy ngại vì ngay từ đầu đã không qua đó.
Lúc trước đột nhiên cô nói phải rời khỏi, đối mặt với sự nghi ngờ của đối tượng công lược cô lại không đưa ra lý do, cuối cùng vì quá nóng nảy, cô đành nói muốn học tập yêu đương cùng với chủ tiệm mỹ thiếu niên.
Bởi vì những lời này của cô, khiến Lệ Đình tức điên đến nỗi không chết thì cũng chết khiếp.
Tuy rằng cô cũng không hiểu vì sao đối phương tức giận như vậy.
Tuy rằng sau đó chủ tiệm mỹ thiếu niên cũng bị anh họ chỉnh nửa chết nửa sống, nhưng đó đều là chuyện của sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1][Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta
Random🍉Tên Hán Việt: Khoái Xuyên: Nam Thần Tiễu Tiễu Hỉ Hoan Ngã 🍉Tác giả: Vân Gia Thập Cửu 🍉Phân loại: Huyền Huyễn, tình cảm,... 🍉Trạng thái: Đang tiến hành 🍉Editor: Ochibi 🍉Văn Án: - Tổng tài bá đạo chau mày: "Trừ bỏ anh, ai em cũng không thể thíc...