5. Ân Nhân Cứu Mạng

260 28 7
                                    

"Chút thương tích ngoài da, rất nhiều chướng ngại tâm lý. Mất ngủ. Ác mộng." Caius liệt kê, "Ngoài ra còn có giam ngôn chú và dâm chú."

"Chắc cũng không chết được." Y nói.

"Không chết là một chuyện. Sống lại là một chuyện khác." Adeline Ban Mai nhắc nhở. Nàng có một mái tóc gợn sóng lục, và một đôi môi đỏ thật đỏ.

"Tên nhóc đáng thương," Ai nàng cũng đều gọi là tên nhóc —— Cũng không ai dám dò hỏi pháp sư Ban Mai rốt cuộc đã bao tuổi. Kể cả là Caius. "Thánh Ký thì không dễ."

Nàng nhìn bản vẽ của chú văn Caius mang tới.

"Một dâm chú cổ cũng không kém cạnh gì một Thánh Ký," Adeline nói, "Phần kích dục và bóp nghẹt đã lâu đời, chỉ có điều kiện kích phát khi tự chữa lành là mới. Kỹ thuật cũng vụng về hơn hai cái kia rất nhiều." Nàng vô cùng hứng thú quan sát những ký hiệu cực nhỏ, "Chúng ta có thể bắt đầu từ đây trước."

"Đúng rồi, cho ta một phân dâm chú này đi," Nàng nói, "Ta rất nóng lòng được dùng thử đó."

Quản gia đang thêm trà cho Caius khẽ run, suýt chút nữa làm đổ trà đen lên tay áo pháp sư.

"Được." Pháp sư áo đen biết nàng chỉ là đang giỡn chơi, vậy nên cũng phụ họa theo.

Câu trả lời của y khiến cái đuôi của quản gia cũng dựng hết lông lên.

Hai vị pháp sư hả hê liếc mắt nhìn nhau. Đợi quản gia hoang mang xin lui, Adeline nâng tách trà lên.

"Lúc mới được đón về, tình trạng của Hesper cũng không khá hơn vị này của cậu là bao." Nàng nói, "Cho dù vết thương đã khép miệng, lông tóc đã mọc dài, nhưng cũng chỉ cần có ngọn gió thổi cọng cỏ lay, cậu ấy cũng sẽ nhảy dựng lên. Đập vỡ không biết bao nhiêu tách sứ của ta rồi."

"Cậu sẽ phải hết sức kiên nhẫn đấy, Caius," Adeline đặt tách trà xuống, "Như vậy mới có thể từ từ chữa lành một linh hồn đã bị vùi nát. Anh ta có thể gặp những chuyện như vậy mà không từ bỏ cuộc sống, không từ bỏ tín ngưỡng, ta tin anh ta sẽ hồi phục nhanh hơn người khác thôi."

"Ta chưa từng nói muốn chữa lành vết thương tâm lý cho hắn." Pháp sư áo đen nói: "Ta chỉ cần sức mạnh và máu của một giáo sĩ. Hắn sống ra sao không liên quan đến ta."

Adeline nghe được lời biện minh này thì chỉ cười đểu một cái.

"Hesper!" Nàng gọi. Quản gia lập tức xuất hiện ở cửa, "Cậu có còn nhớ tại sao ta cứu cậu không?"

"Vì ngài cần răng của tôi." Người quản gia cung kính trả lời.

"Vậy giờ ta cần gì?" Adeline lại hỏi, cũng không quay đầu lại mà chỉ nâng tay phải lên.

Quản gia hiểu ý, nhanh chóng đến bên cạnh nàng, nắm tay chủ nhân rồi hôn lên mu bàn tay.

Caius nhìn cái đuôi của người sói đang không nhịn được mà bắt đầu vẫy vẫy.

Nữ pháp sư nhìn người bạn đồng hành của mình, ra vẻ 'Thấy gì chưa?'. "Ta chỉ cần sức mạnh và máu của một giáo sĩ. Hắn sống ra sao không liên quan đến ta." Adeline khoa trương nhại lại y.

PHÁP SƯ ÁO ĐEN [EDIT] - GENEXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ