Shuhua không dám trở về nhà ba mẹ mình sau khi ly hôn với Soojin. Cô chẳng muốn ai thương hại mình, cũng không muốn ai đến tra hỏi hay làm tổn thương Soojin. Shuhua đúng là đã yêu cô chồng ngốc của mình thật rồi. Không yêu tại sao lại lo lắng, không yêu thì cần gì phải bảo vệ?
Vài tháng vừa rồi tính tình Shuhua có phần kì quái, cô cảm thấy khó chịu khi Soojin thường về nhà khuya, lại chẳng để ý cô nhiều như trước nữa. Cô chán ăn cái này, thèm ăn cái kia Soojin cũng không biết, thậm chí cô thường xuyên cảm thấy buồn nôn Soojin cũng chẳng thèm hỏi han. Nếu là trước đây chỉ cần cô ho nhẹ là cô ấy đã bỏ hết công việc ở nhà trông nom, chăm sóc cô. Hay Soojin không còn yêu cô nữa, cô ấy đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi chăng?
Những câu hỏi đại loại như vậy cứ ẩn hiện trong đầu cô, và họ lôi nhau vào những cuộc cãi vã không hồi kết. Thực tâm cô chẳng muốn như vậy chút nào, nhưng mà không hiểu sao cứ thấy Soojin lơ mình là cô lại không thể nhịn được, có lẽ cô đã quen với việc Soojin luôn quan tâm, luôn coi cô là tất cả.
Shuhua đã gặp và nói chuyện với chị gái mình, cô kể về vấn đề của mình cho chị ấy nghe, cô mong rằng chị cô sẽ đưa cho cô vài lời khuyên. Shuhua không hiểu sao chị mình ngay lập tức đặt lịch hẹn với bác sĩ, cô có một cuộc kiểm tra nhỏ. Và kết quả thật bất ngờ, cô đang mang thai - đứa con của cô và Soojin.
Chẳng lời nào có thể diễn tả tâm trạng của Shuhua lúc đó. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, lại có phần hồi hộp. Ước gì có Soojin bên cạnh cô lúc ấy.
Buổi chiều hôm đó, khi Soojin hẹn gặp, cô đã định thông báo với cô ấy về việc mình có thai. Cả buổi cô hồi hộp không biết khi biết tin này biểu hiện của cô ấy sẽ ra sao nữa, Soojin luôn mong muốn giữa hai người có một đứa con. Càng nghĩ cô lại càng thấy hạnh phúc. Shuhua mong rằng đứa trẻ này sẽ hàn gắn, giúp mối quan hệ của họ bớt căng thẳng, và khi làm mẹ bản thân cô cũng sẽ trưởng thành hơn. Nhưng Shuhua không ngờ rằng, ngày hôm đó lại là cái ngày mà cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.
Soojin nói lời chia tay với Shuhua làm cho tất cả sự vui vẻ, những gì cô muốn thông báo đều nghẹn hết vào trong. Cô đồng ý dễ dàng không phải cô không yêu Soojin, cô yêu cô ấy nhưng cũng tôn trọng quyết định của chồng mình. Đừng nghĩ cô mải chơi hay vô tư là cô không biết gì. Cô hiểu rất rõ con người và tính cách của Soojin.
Trước đây dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Soojin đều sẽ nhường nhịn, chịu đựng cô. Nhưng mà Shuhua biết là con người ai ai cũng có một giới hạn riêng của bản thân, Soojin là con người cô ấy cũng không ngoại lệ, có lẽ cô đã chạm đến giới hạn của Soojin. Từ trước đến nay Shuhua luôn chủ quan, cô nghĩ rằng dù mình có chạy xa đến đâu, có làm điều gì thì khi quay đầu lại vẫn còn có Soojin chờ đợi, bao dung, che chở cho cô nhưng Soojin cũng giống như những người trước kia cô từng quen, cuối cùng cô ấy cũng không thể chịu đựng được cô mà phải từ bỏ.
Đến bây giờ, khi Shuhua không còn chỗ quay về, cô mới thấy trân quý Soojin như thế nào. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, đoạn đường phía trước một mình cô phải bước tiếp thôi.
Sau khi kí vào đơn ly hôn, Shuhua đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này khi không có Soojin. Cô không nói cho cô ấy nghe về sự tồn tại của đứa trẻ này. Shuhua không muốn mang đứa nhỏ ra để níu kéo Soojin, hoặc nói đúng hơn là cô sợ Soojin vì đứa trẻ mà miễn cưỡng chung sống với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
_chúng ta cùng về được không?_ sooshu
Short Storycover chưa có sự cho phép của tác giả