Chương 1 : Xuyên không rồi?

171 23 3
                                    

Em yêu, em đã lén lút sau lưng tôi bao lần rồi?

Và những lần em dùng cơ thể bẩn thỉu đó cưỡi lên tôi. 

Thỏa mãn những thú vui, ôi, ích kỉ thật đấy. 

Làm tôi bật cười đi, em yêu, em yêu, em yêu. 

Cạch

Thiếu gia tóc tím đặt điện thoại xuống bàn. Ôi, cậu vừa xem một cái gì đây, một câu chuyện xàm xí trên mạng ư? Nếu thế thì đúng rồi đấy. Nó phá hủy hoàn toàn tâm trạng của cậu vào buổi trưa tốt lành như này. Không hiểu tác giả bộ truyện có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào mà có thể viết ra bộ truyện hay ho đến mức người đọc như Reo có thể đần thối đến chừng này. 

Nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh một tên đức giáo hoàng si tình, chuyên bị cô ả công chúa sử dụng làm nơi thỏa mãn nhu cầu sinh lý tình dục riêng của mình. Đến lúc nhận ra thì ả đã sánh vai cùng hoàng tử rồi. Còn hắn thì phát điên mà dùng hết phép thánh của mình phá hủy khắp nơi.

"Ôi mẹ ơi.. chọc mù mắt con đi" 

"Mình mà là đức giáo hoàng hay hoàng tử, mình đã phế truất con ả đó rồi" 

"Mà truyện này còn không gắn mác người lớn nữa chứ... chậ-"

Chưa kịp dứt câu, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên xụp đổ, xụp đổ theo nghĩa đen. Mọi thứ xung quanh vị thiếu gia nọ tối om. Chẳng cần nghĩ nhiều thì cũng biết cậu cảnh giác như thế nào, một luồng điện đi qua não cậu. Giọng nói từ hệ thống cứ vậy mà chảy vào, không để Reo phản ứng. Nó cứ nói, hẳn là một người khó ưa lắm. 

"Đây là hệ thống 001, xin chào thân chủ Mikage Reo. Từ nay người sẽ tiếp nhận sứ mệnh đóng vai hoàng tử trong cuốn tiểu thuyết người vừa đọc. Mong ngài hợp tác"

"Tại sao chứ? Tôi chưa có đồng ý"

"Một là đồng ý, hai là một, ngài không có sự lựa chọn. Bề trên đã lựa chọn ngài, trong quá trình đóng vai, nếu làm không tốt, ắt có phạt" 

Nói một lèo xong, Reo bị rơi vào hố đen vô tận kia. Cậu cau mày, tỏ vẻ không phục. Tất nhiên rồi, bản năng con người. Một khi bị ép làm điều mình không muốn, thì sẽ như vậy. 

"N- này, aaa" 

-----------------------------------------

"Vỗn lài thật.. cái hệ thống đáng chết đó" 

Tỉnh dậy với cái đầu ong ong như sắp nổ đến nơi. Thiếu gia Mikage Reo nay với cương vị hoàng tử trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó trên mạng vừa mới được xuyên không. Hiện thực kia của cậu còn bao nhiêu việc, nay bị bắt làm nhiệm vụ đóng vai vớ vẩn ở đây. Thực sự.. 

Nhảm Nhí Quá Không? 

Vị hoàng tử trong cuốn tiểu thuyết vốn không được đề cập gì đến quá nhiều. Chỉ có đất diễn như một vai phản diện cùng công chúa. Đẩy đức giáo hoàng vào ngõ cụt của sự thống khổ tận cùng. Và tổ chức đám cưới cùng nàng trước sự hoan nghênh của thần dân. 

"Ha" 

"Vậy thì, ta sẽ là người phá hủy tất cả" 

"Và là người cứu rỗi đức giáo hoàng" 

Đang tự đắc, thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng cốc cốc. Có vẻ là nữ hầu, Reo không vội leo khỏi xuống chiếc giường còn vương hơi ấm kia. Cất tông giọng còn khàn của mình lên, một phần vì mới xuyên không. Có vẻ như cậu phải làm quen tông giọng mới này dài dài. 

"Vào đi" 

Lấp ló sau cánh cửa là một cô nàng với trang phục hầu gái. Ôi trời, đúng thật là cậu xuyên không thật rồi. Không thể chối cãi sự thật này nữa. Reo nhoay nhoay thái dương của mình. Đau đầu thật đấy, hôm nay đúng là xảy ra nhiều sự kiện thật. Nhưng việc tiếp theo càng làm cậu đau đầu hơn. Cô ả đỏng đảnh nào đó xô nữ hầu mà chạy vào, không chút lễ nghi, cứ vậy mà nở một nụ cười hồn nhiên bước vào phòng. 

"Hoàng tử, em tới rồi"

"Hử?" 

Đáp lại là ánh mắt sắc lẹm của Reo, phần nào đó khiến công chúa đang nhảy chân sáo bỗng dưng giật thót. Ả bắt đầu thu người lại. Vâng, chính xác như bao truyện tranh thiếu nữ tuổi hồng. Nước mắt rưng rưng bắt đầu rơi, nhưng thay vì chú ý đến ả, Reo đi đến nữ hầu bị cô công chúa xô đẩy ban đầu kia.

Nữ hầu ngỡ là mình được chú ý đến rồi, nhưng bong bóng mộng mơ đã vỡ tan khi Reo cất lời. 

"Què chưa? Đứng dậy được không?" 

"Ơ.. Thưa.. được ạ.." 

Cả hai người phụ nữ trong phòng, một tức một nhục không nói nên lời. Reo phẩy tay ý nói lui xuống, công chúa không phục liền hét lớn. 

"Tại sao chứ? Chàng hôm qua còn nói yêu em mà? Sao hôm nay lại lạnh nhạt đến thế cơ chứ?" 

Reo nghe không lọt tai nổi một chữ. Điếc rồi, đúng là làm cho người ta điếc thật rồi. Nếu muốn nghe đạo lý, thì để Reo đây nói đạo lý cho nghe. 

"Công chúa, thứ nhất, em vào phòng ta mà không xin phép" 

"Nhưng..ta với chàng là.." 

"Thứ hai, lễ nghi của em đâu mất rồi?" 

"Ư.." 

"Thứ ba.." 

"Đủ rồi!!" 

Công chúa nhịn không nổi mà trao cho Reo một ánh mắt thân thương rồi rời khỏi phòng. Lúc đi còn không quên đóng cửa thật mạnh. 

Thì ra, từ nay cậu phải sống mỗi ngày với cuộc sống đầy drama vậy sao? 

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, lần này là ai nữa đây. 

"Thưa hoàng tử, ngài có thư từ đền thờ" 

Chất giọng đặc, khàn của người già. Chỉ có thể là quản gia, Reo đi ra cửa mà nhận lấy thư. Bức thư được in dấu đền thờ, không tiếc gì mà cậu xé bỏ lớp bên ngoài. Bức thư bên trong ghi chữ đế quốc, nhưng bỗng dưng bằng một cách nào đó. Như đã học từ trước mà cậu dịch được hết. Nội dung ghi ngắn gọn xúc tích, nhưng cũng mang đầy đủ nội dung cần truyền đạt tới. 

Gửi hoàng tử. Như ngài thấy, hiện nay vẫn đang xuất hiện những vấn nạn làm vương quốc ngày càng xấu đi và hỗn loạn hơn rất nhiều. Thần mong ngài cùng các triều thần trong đền thờ có thể cùng nhau giải quyết nạn đói và các cuộc bạo động của thân dân. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và câu trả lời sớm nhất từ ngài.

Reo đần mặt ra khó hiểu, phải đi gặp những người trong điện thờ thật sao? Đúng là rắc rối, cuộc sống của một nhân vật phụ đúng là khó ở hơn cậu nghĩ nhiều. Một tên không có vai diễn, làm gì mà phải trải qua vô số việc như thế này? 

Huống chi là tên đức giáo hoàng kia, không biết phải sống bận rộn như thế nào nữa. 


10/1/2024







[ NAGIREO ] Cách Để Cứu Rỗi Đức Giáo HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ