Chương 3: Ám sát

130 18 0
                                    

Bốn mắt nhìn nhau, Reo lấy tay che đi nụ cười nham hiểm của mình. Cánh tay trái à? Cũng không hẳn là ý tồi, nhưng nó cũng đồng nghĩa là con dao hai lưỡi.

"Phư..được, nhưng ta có điều kiện"

Người đối diện nhất thời cau mày, đúng là hoàng tử khó chiều. Hắn chỉnh lại dáng ngồi của mình mà lén thở dài một hơi, Reo cũng tinh ý mà nhận ra điều này. Hẳn là khó khăn lắm nhỉ, đức giáo hoàng?

"Được, ngài cứ việc nói"

"Ngươi phải ký khế ước chủ - tớ với ta, ý ta là, bằng ma pháp. Nếu được, ngươi muốn bao nhiêu tiền tài trợ đều có"

"Gì?"

Từng lời từng chữ của cậu như sét đánh ngang tai hắn. Sát khí mà hắn tỏa ra như muốn bóp nghẹt những tư tế có trong phòng cũng như cậu. Nhưng may rủi như nào, đúng lúc nhân vật chính. Nàng thơ của hắn xuất hiện cùng bộ váy không thể xuề xòa hơn. Vẫn là không chút lễ nghi, cứ vậy mà bước nhảy chân sáo đẩy cửa bước vào. Thấy nàng thơ của mình, hắn cũng lật mặt. Thu lại sát khí mà dang tay đón lấy trước ánh mắt khinh bỉ của Reo.

Công chúa cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của cậu, nhưng cũng không thể làm ngơ trước đức giáo hoàng. Ả ngập ngừng ôm lấy hắn trước sự lo lắng mà liếc nhìn sang Reo.

"Thực sự các tư tế ở đây đã quen với tên hề như này sao?"

Trước sự chứng kiến của cậu cũng như các tư tế. Hắn và nàng công chúa ôm ấp lấy nhau, nhưng không hiểu sao, Reo có thể cảm nhận ánh mắt thờ ơ hiện hữu trên khuôn mặt của đức giáo hoàng. Nhìn nhầm sao?

Không muốn tốn thời gian, cậu đứng dậy mà mặc kệ hai người đó ôm hôn ôm hít. Trước khi rời khỏi hẳn không quên bỏ lại một câu.

"Ta đợi phản hồi từ ngươi, đức giáo hoàng"

Đi ra khỏi căn phòng, cậu cuối cùng cũng có thể dãn cơ mặt ra. Các tư tế bên ngoài cũng có vẻ biết chuyện gì xảy ra bên trong, e ngại hỏi han cậu. Reo chỉ phẩy tay, ý nói rằng mình vẫn ổn. Cậu một mạch đi về theo lối cũ ra chiếc xe ngựa. Trước khi leo lên không quên ngoảnh lại nhìn điện thờ.

"Đúng là.. đôi cẩu nam nữ"

Reo bước lên xe ngựa. Đi được một đoạn đường thì không rằng gì giọng hệ thống lại tự tiện xuất hiện trong đầu cậu, ấy làm Reo giật thót lên. Muốn cáu lên chết được.

"Đây là hệ thống 001. Chúc mừng thân chủ Mikage Reo đã hoàn thành nhiệm vụ đàm phán với đức giáo hoàng. Vui lòng chờ nhiệm vụ ẩn"

"Chậc, có nhiệm vụ ẩn sao?"

RUỲNH!!

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại đột ngột, Reo đập mạnh vào cánh cửa thì mới biết bị khóa ngoài. Nhìn ra thì chung quanh bị bao vây bởi một đám người mặc những áo choàng có mũ che quá nửa mặt. Có vẻ họ đang đặt một thứ gì đó xuống dưới chiếc xe ngựa.

Củi, là củi.

"Đủ rồi, sự cống hiến của ngài cho đế chế đã rất lớn lao. Thời gian qua thay mặt thần dân, cảm ơn ngài rất nhiều, phư phư"

Nói rồi tên cầm đầu thả que diêm xuống. Ngọn lửa bốc lên, trước mắt Reo tựa như địa ngục trần gian. Phải nói là cậu gào thét tuyệt vọng, nó còn đáng sợ hơn cả hình phạt của hệ thống nữa. Không biết do cậu gặp ảo giác hay gì mà ngọn lửa như chuyển sang dần màu đen, nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Phải chăng, mình cũng có phép thánh như Nagi.

Lần đầu tiên, cậu nghĩ đến cái tên Nagi trong đầu mình. Không, dù gì thì cậu cũng mới gặp hắn chưa bao lâu. Hắn cũng có thù hận với nguyên chủ, không nên trông chờ gì quá nhiều.

Nhưng mà.

Ngoài hắn ra, thì còn ai cứu cậu đây.

Tầm mắt của cậu mờ dần, hô hấp cũng khó khăn đi. Tai ù ù cạc cạc tiếng rõ tiếng không, lửa lách tách bên tai cậu. Lại một lần nữa, tiếng rầm phá cửa kéo cậu về thực tại. Quả đầu trắng không thể lẫn đi đâu được của đức giáo hoàng khiến cậu như muốn bật cười.

"Này, ngài ngủm rồi chứ?"

"Ha..ăn nói như ngươi, có phải là đức giáo hoàng không đấy?"

Nhìn lại bộ dạng tệ hại của cậu mà xem, không lầm tưởng sắp ngủm mới lạ đấy. Reo gắng nắm lấy tay Nagi thì cơn choáng ập tới, ngay tức thì ngất lịm đi. Hắn đực mặt ra đấy, thì lửa ngày càng lan rộng hơn. Không còn cách nào khác đành bế cậu đi. Tiếng chậc chậc phát ra từ cổ họng hắn không thể che dấu làm phần nào đó tô đậm tâm trạng phiền toái của Nagi.

Công chúa ở hoàng cung nọ đang thưởng trà cùng các tiểu thư công tước quý tộc nhận được tin báo ám sát thất bại thì không khỏi tối mặt. Ả cũng không phải loại người muốn mất mặt, liền để lại cho những lời vui vẻ giả tạo cho các tiểu thư đang ngồi. 

"Ta có việc trước, các tiểu thư cứ từ từ tận hưởng tiệc trà"

"Tiếc quá, công chúa có việc gì sao?" 

"Ôi, công chúa phải đi luôn ạ?" 

"..."

Bỏ mặc những lời níu kéo kia, công chúa cố gắng nuốt cơn hậm hực tức tốc quay trở về phòng. Ả đập phá đồ đạc khắp nơi, những người hầu xung quanh cũng không dám lên tiếng cũng như ngăn cản những gì chủ tử đang làm. 

"Aaa, Reo, Reo, Reo!!! Sao ngươi không chết cho rồi" 

Công chúa tức đến gân xanh nổi đầy lên mặt, ả đi lên những chiếc mảnh thủy tinh bị vỡ do ả tạo ra mà không ngừng nhìn chằm chằm vào nó. Ánh sáng bên ngoài rọ vào phản chiếu hình ảnh của nàng trong đó. Bỗng nhiên ả bật cười, như sắp hóa điên. Những người hầu xung quanh cũng giật mình phản ứng theo nụ cười ấy, tâm trạng không khỏi muốn rút lui tại đây. 

"Ha...hahaha.. nhưng cũng không sao" 

"Đợi khi ta chiếm được ngôi vị nữ hoàng, thì cả đế quốc này sẽ là của ta" 


14/1/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ NAGIREO ] Cách Để Cứu Rỗi Đức Giáo HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ