Chương 5: Ngày Đầu Tiên Làm Sen Của Ma Tôn

509 78 14
                                    

Là một thiên tài tu luyện, Đoạn Lâm đương nhiên rất nhạy bén.

Làm sao mà hắn không nghe được hành vi ngôn ngữ của vật nhỏ này, đây là ý chiếm địa bàn sao?

Ha ha,  làm trò này trước mặt chủ nhân của động phủ. Đoạn Lâm không tức giận, hắn chỉ cảm thán vật nhỏ này vậy mà có hai gương mặt, trước đó ở bên ngoài không phải như vậy nha.

Hiện tại nó phát hiện hắn chỉ muốn chơi đùa liền không kháng cự nữa sao?

Đúng là động vật nhỏ không có linh trí, ngây thơ thuần khiết như vậy.

Muốn lấy lòng bọn chúng chỉ cần mấy cái tua rua mà  thôi.

Đại ma đầu xác định cục cưng mình bắt về không có ý định chạy trốn, ngược lại ở trong động phủ của hắn lại như cá gặp nước nên an tâm mà tìm đồ.

Trong động phủ có thêm 'người' ở thì tất nhiên phải bày trí lại một chút.

Trong lúc đại ma đầu tìm đồ, Úc Yên tùy ý đi dạo ở trong biệt thự cao cấp này. Đối với cậu, nơi này phải nói là quá lớn, có khi phải đi mấy ngày mới đi hết được.

Mỗi khi Úc Yên thấy thứ gì xinh đẹp trong động là lại nổi lòng tham, không khách khí mà meo meo ngậm lấy.

Đừng hỏi, đây chính là thiên tính của mèo.

Mèo mà không ngậm đồ vật thì vẫn là mèo sao!?

Đoạn Lâm trốn ở nơi đồ ngốc kia không nhìn thấy mà ngắm cục lông của hắn ngậm đồ chạy tới chạy lui, thật đúng là không khách khí.

Đẹp, khó coi, đáng giá, không đáng giá, nó chỉ ngậm những thứ đẹp và đáng giá.

Đoạn Lâm nhếch mi, chà, thì ra là một bé mèo con thích gom tiền...

Đương nhiên, Đoạn Lâm không còn nghi ngờ Úc Yên là do tu sĩ biến thành nữa. Bởi vì trong thiên hạ làm gì có tu sĩ nào có mắt nhìn nông cạn như vậy, quá nông cạn. Nó lại đi thích một cái túi thơm không có gì đáng giá.

Úc Yên: Meo! Ta không có thích túi thơm! Thứ ta thích chính là hai viên hạt châu phỉ thúy gắn ở trên đây này!

Nếu Đoạn Lâm biết suy nghĩ của Úc Yên, chắc chắn sẽ càng cười nhạo cậu. Dược liệu bên trong túi thơm kia đều là hàng quý hiếm, so với hai viên hạt châu càng đáng giá hơn.

Úc Yên là người xuyên thư nên đương nhiên không biết mấy thứ đồ vật ở Tu Chân giới. Cậu chỉ dùng giá trị quan của một thanh niên hiện đại mà đánh giá mấy thứ này, nói thẳng ra là trong mắt chỉ có tiền.

Ở Tu chân giới tiền không quan trọng sao?

Rất quan trọng chứ!  Không có tiền căn bản không có tư cách tu tiên. Nếu có người như thế thì chỉ có thể là vai chính mang trên mình hào quang nhân vật chính mà thôi, tu sĩ còn lại đều phải dựa vào tiền mà tu.

Không có linh thạch làm sao mua được đan dược và pháp khí.

Nghe được tiếng bước chân của Đoạn Lâm, Úc Yên nhanh như chớp quay lại ổ mèo. Dùng thân thể nho nhỏ của mình che lại đồ vật vừa mới cướp được, không muốn để đối phương chú ý tới.

[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ