Chương 50: Đương Nhiên Là Muốn Ngươi.

72 24 1
                                    

Trước mắt nhóm người hùng hổ xông tới từ cách vách là những đôi mắt đơn thuần trong suốt, những ánh mắt nhiệt tình hiếu khách khiến bọn họ hoàn toàn ngơ ngác.

Là sao?

Đây là yêu tà trong miệng sư tôn à?

Không phải chứ, bọn họ chẳng phải là một đám động vật nhỏ sao?

Thoạt nhìn thực lực cũng không khác gì động vật bình thường, các tu sĩ dùng một chưởng là có thể tiêu diệt bọn họ.

Yếu, quá yếu.

"Sư tôn, cái này..." Đám người Thiên Cơ Các nhìn nhau, chẳng lẽ là tình báo có nhầm lẫn gì à?

"Bọn họ trông đáng yêu quá, sư tôn, ta không xuống tay được."

"Ta cũng không đánh được."

Một tên hai tên đều tỏ thái độ.

Thấy sắc mặt sư tôn không tốt, nhị sư huynh Đàn Nhã nói: "Không phải bọn họ đã gọi Đại Vương của họ tới rồi sao? Chắc chắn Đại Vương của họ rất lợi hại, cứ chờ hắn tới rồi tính tiếp."

Các đệ tử khác hùa theo: "Đúng đúng, chúng ta có thể đánh Đại Vương, đợi Đại Vương ra rồi hẳn động thủ!"

Mấy người họ hô xong thì quay đầu lại, nhận ra chú nhím nhỏ đang hoảng sợ nhìn bọn họ, cây kẹo trong tay cũng rớt xuống đất.

Hiển nhiên là đã nghe được cuộc trò chuyện của họ, bị dọa cho run bần bật.

"Các ngươi... Các ngươi không phải là khách sao? Sao lại muốn đánh Đại Vương?"

"Không không không không, không phải! Bọn ta không có đánh Đại Vương của các ngươi! Ngươi đừng khóc..." Các đệ tử Thiên Cơ Các bị dọa đến mức chân tay luống cuống, có cảm giác như mình đã phạm phải tội tày trời.

Nước mắt nhím con rơi như thác, đang thương vô cùng.

Nghĩ lại thì vừa rồi bọn họ không nên nói mấy lời đó, đó chẳng phải là thiếu đạo đức sao?

"Đúng vậy, xin lỗi, là chúng ta nói bậy." Các đệ tử khác cũng vội vàng xin lỗi, có người thậm chí còn lấy đồ ăn ngon ra đưa cho chú nhím nhỏ.

"Chúng ta là khách từ Thiên Cơ Các bên cạnh sang, sau này chúng ta là hàng xóm... Ngươi đừng khóc."

Có người sờ đầu chú nhím nhỏ.

Chú nhím nhỏ liếm cây kẹo trong tay một cái, nếm vị ngọt một hồi rồi mới hớn hở nói: "Được, mời vào!"

Đám người Thiên Cơ Các đồng loạt thở phào một hơi, bao gồm cả các chủ vừa rồi cũng vô cùng bối rối.

Hơi không cẩn thận là bọn họ sẽ trở thành kẻ ác khi dễ người yếu, truyền ra ngoài thì không dễ nghe.

Tới đánh nhau biến thành tới cửa thăm hỏi, nhưng tới thăm thì không thể không chuẩn bị gì được.

"A, còn phải chuẩn bị lễ vật, sư tôn..." Mấy đôi mắt trông mong nhìn sang sư tôn, phần lễ này hẳn là sư tôn phải bỏ tiền, bọn họ đều là người nghèo, không có tiền.

Các chủ hào khí tận trời mà nói: "Kêu người đưa mấy xe linh quả qua đây, cả linh tửu nữa."

Vận chuyển mấy thứ đó chỉ là trong nháy mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ