Đám tang của Fourth được tổ chức trong khu vườn đằng sau Chính gia...
Hôm nay nắng rất đẹp, tham dự đám tang của Fourth ngày hôm nay chỉ có gia đình tôi và một vài vệ sĩ thân cận khác mà thôi, không có ai nhiều cả...
Chúng tôi đứng trước cỗ quan tài chưa đóng nắp lần lượt đặt hoa của mình vào trong đó
Ai cũng đều đặt hoa sen vào đó, chỉ có mỗi tôi là đặt một cành hoa hồng đỏ và một cành hoa hồng trắng vào đó, bởi vì đó là loại hoa mà Fourth trồng ở sân vườn này trước khi mất
Khuôn mặt Fourth tái nhợt đi trông thấy, khóe miệng ông ấy hơi cong lên giống như đang cười vậy, có lẽ là hạnh phúc vì được giải thoát khỏi cái cuộc đời chỉ toàn là cay đắng của ông ấy hay là...đã gặp được ba Gem rồi?
Tôi không biết...nhưng mong rằng nó sẽ là như vậy...
Ngày hôm đó ai nấy đều lo lắng cho tôi, họ lo tôi sẽ khóc nấc lên rồi bắt đầu làm loạn chăng?
Không...hôm nay tôi không như vậy...không phải Fourth từng nói rằng không muốn tôi khóc trong đám tang của ông ấy mà...vì vậy tại sao tôi lại phải khóc chứ...?
Tay ôm chặt lấy di ảnh của Fourth...tôi phải cố gắng kiềm lòng mình lại để không khóc
Đến trưa, tôi ôm tấm di ảnh của Fourth tiến lại gần nói với bác Winny
- Bác Winny...
- Con mệt sao Genice?
Tôi lắc đầu
- Dạ không...con đói rồi...chúng ta mang Fourth đi ăn thôi...Fourth không thích bị đói mà...
Bác Winny im lặng nhìn tôi như muốn hỏi gì đó, tôi biết bác ấy muốn hỏi gì
- Hôm nay...cháu không khóc đâu...tại vì Fourth nói rằng không muốn thấy cháu khóc trong đám tang của ông ấy mà...vậy nên cháu sẽ làm theo lời ông ấy...chắc là Fourth sẽ vui lắm nhỉ...?
Bác Winny không nói gì nữa, chỉ im lặng dẫn tôi đi ăn mà thôi..
Sau đó, cơ thể của Fourth được chôn ngay bên cạnh ngôi mộ của ba Gem, tôi im lặng nhìn họ đang từ từ lấp đất lên chỗ đó, trái tim không khỏi đau nhói, vậy là...từ hôm nay trở về sau...tôi không thể nào nhìn thấy được ba Fourth dịu dàng của tôi nữa rồi...bởi vì ông ấy...đã đi gặp ba Gem...
Chắc có lẽ giờ họ hạnh phúc lắm nhỉ?
Haha...
" Hạnh phúc nhé! "
Đó chính là câu nói cuối cùng tôi nói trước khi rời khỏi khu nghĩa địa để trở về Chính gia, suất dọc đường đi bác Winny đều nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt tôi không cảm xúc nhìn vào nó để cố kìm nén nỗi đau của hiện tại, tôi không muốn bộc lộ ra, không muốn ai để ý nó nữa hết...
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu ít nói, kiệm lời hơn, thậm chí bắt đầu lén uống rượu, hút thuốc, và...cả đánh nhau nữa...
Ngày hôm đó do một trận xô sát ở trường, tôi bị hiệu trường gọi về nhà cho người dám hộ, lúc đầu tôi tưởng rằng bác Winny hoặc là chú Kim sẽ đến giải quyết giúp tôi, nhưng không, người đến giải quyết cho tôi là bác Satang
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [GeminiFourth ver]: Remember
FanfictionNgười ta nói rằng... "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" Thế nhưng... Tại sao cứ nhớ cứ thương một người? Tại sao cứ mãi vấn vương trong lòng mà không nói? Tại sao cứ đợi cứ mong chờ một điều thần kì gì đó sẽ diễn ra dù biết nó không bao g...