Trước câu hỏi bất ngờ của anh làm cậu làm cậu nhất thời kinh ngạc, Mark, Winy, Captain cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn sang cậu. Gemini tuy không hiểu ý tứ trong câu hỏi vừa rồi nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời.
-" À...đầu tiên anh xem qua bản chụp X quang của vết thương "
-" Sau đó ?"
-" Sau đó tiếng hành gây mê, mở rộng miệng vết thương, lấy vật gây sát thương ra..."
-" Và...?"
-" Và...và..."_ Gemini bất giác đổ mồ hôi, và gì nữa nhỉ? Đúng rồi, lúc đó mọi sự tập trung của cậu đều đặt lên người anh rồi nên căn bản là không thấy gì xảy ra tiếp theo nữa, làm sao đây?
Fourth thấy cậu im lặng, khẻ hừ một tiếng quay lại nhìn cậu.
-" Cậu không nhớ? Lúc đó trong phòng căn bản là chỉ có tôi, cậu và một y tá nữa, không gian tuyệt đối yên tĩnh vậy mà cậu cũng không tập trung được hay sao? "
-" Không phải bác sĩ Nattawat, em..."
-" Bác sĩ Norawit, cậu nghĩ rằng cậu cầm tấm bằng loại xuất sắc đến đây thì liền không muốn học gì nữa phải không? Việc cậu ở trường giỏi như thế nào tôi không cần biết nhưng một khi đến đây thì mọi thứ đã quay về với con số 0 rồi, không ai xem trọng cậu chỉ qua tấm bằng cả họ chỉ đánh giá những gì cậu làm được qua mỗi cuộc phẫu thuật mà thôi "_ Trên đời anh ghét nhất là loại người không có trách nhiệm, cậu ta đang không có trách nhiệm với bệnh nhân, với bệnh viện và cả với bản thân cậu ta nữa.
Mark cảm thấy tình hình quá căng nên đành lên tiếng giải vây.
-" Bác sĩ Nattawat, bác sĩ Norawit dù sao cũng mới vào đương nhiên còn chút sơ suất..."
-" Cậu có ý kiến? "_ Lời chưa nói ra hết thì đã bị anh lạnh lùng cắt ngang, bác sĩ trẻ liền sống chết lắc đầu.
( Hèn ghê bác sĩ Mark 😂 )
-" À...không, không, không "_ Sợ rồi, bác sĩ Gemini, tôi không cứu được cậu, cậu bảo trọng.
Gemini đương nhiên không thể nói cậu vì nhìn anh mới không tập trung liền rơi vào trạng thái bị ánh nhìn bức người kia kìm kẹp, hoàn toàn không biết nói gì và nên nói gì nữa, suy đi nghĩ lại thì đúng là lỗi của cậu, biết giải thích với anh thế nào được đây.
-" Được rồi, cậu cố gắng nhớ lại rồi viết một báo cáo hoàn chỉnh đưa lên cho tôi, nếu không được thì đừng làm việc với tôi nữa "
Vừa dứt lời, đôi chân thon dài liền lập tức hướng ra cửa rồi mất hút, lạnh lùng đến một chút lưu tình cũng không có, Gemini ở lại bất đắt dĩ đưa tay gãi đầu mình, chưa gì lại làm anh ấy giận rồi, phải làm sao đây?
Ba người kia trông thấy mặt cậu nhăn nhó, nghĩ là cậu vì bị anh trách nên mới đem lòng tổn thương liền nhào đến an ủi.
-" Ây da ~ được rồi mà đừng buồn, bác sĩ Nattawat có hơi nghiêm khắc một chút nhưng cũng tốt cho cậu thôi, lần sau cẩn thận hơn một chút là được mà "_ Mark cười cười khoác vai cậu, Winny bên cạnh cũng nhanh nhẹn tiếp lời.
-" Phải, hay là cậu ngồi xuống đây chúng tôi giúp cậu viết báo cáo có được không, tuy có thể là thiếu sót chút ít, đến lúc đưa bác sĩ Nattawat cố gắng hối lỗi một chút tuỳ ý nghe anh ấy mắng thì cũng qua thôi"
-" Được không? "_ cậu nhìn họ bằng ánh mắt hoài nghi, có được không đây? Hiện giờ cậu chỉ nhớ được một đoạn thôi, phần sau chắc phải tự thân vận động rồi.
-" Được mà, nào lại đây "
Ba người kéo cậu lại bàn làm việc túm tụm lại nghiên cứu ca vừa rồi, Gemini trong lòng cười khổ, ba vị bác sĩ này tính tình vừa trẻ con vừa tốt bụng thật vô cùng tốt a~
2 tiếng sau....
Gemini rời khỏi phòng với tấm lưng sắp rã rời rồi, cư nhiên ngồi lâu đến vậy. Bây giờ cậu chính là đem báo cáo cho anh ấy, nhưng vừa đến trước cửa phòng, liền như cậu nhớ ra điều gì đó liền lấy câu bút trong túi ra viết viết thêm gì đó vào báo cáo kia sau đó mới mở cửa bước vào.
-" Bác sĩ Nattawat, em xong rồi "
Ngoan ngoãn cầm tờ báo cáo đưa đến trước mặt anh, Fourth ngưng công việc đang dang dở trên tay, cầm lấy tuỳ tiện nhìn lướt qua.
-" Cái gì đây? Mục đầu tiên : bác sĩ Nattawat chỉ nhìn đến vết thương thôi? Cậu viết như vậy là có ý gì? Tôi không nhìn vết thương thì nhìn vào đâu? "_ Đôi mày đen mảnh hơi nhíu lại nhìn cậu.
-" Nhìn vào mặt của bệnh nhân "
-" Cái gì? "
Câu nói của Gemini khiến anh bất giác buồn cười, chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ cái gì nữa.
-" Bác sĩ Nattawat có biết vì sao bé đó ban đầu lại không chịu mở miệng không? Vì cô ấy đang sợ. Một đứa trẻ 12,13 tuổi trải qua một tai nạn kinh khủng đương nhiên không tránh khỏi chấn động, cho nên lúc nằm trên giường phẫu thuật em có thấy cô bé ấy rất hoảng sợ, ánh mắt liên tục nhìn vào anh, mong anh có thể thấy và trấn an cô bé một chút nhưng anh lại không quan tâm mà chỉ tập trung vào vết thương....em chỉ thấy bác sĩ dù sao cũng không cần phải nghiêm túc quá mức, đôi lúc quan tâm bệnh nhân của mình một chút như vậy sẽ rất tốt "
-" GEMINI NORAWIT, cậu đang nói cái gì vậy? "
Chết chưa chọc em bồ cọc rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
( Geminifourth) Bác Sĩ Nattawat Mau Nhìn Em
RomanceTôi chuyển ver nhưng tôi đánh máy từng chữ chứ không coppy lại, vì tôi tôn trọng tác giả của bộ truyện này