10.01.2024
~~~
- muốn sửa lại cái tag... kiểu bdsm ấy... nên ai ko chịu được đừng coá đọc hiuhiu 😭
- chap này tuyến nhân vật bay khỏi chap trc =))))
~~~heeseung vừa đánh xe vào chỗ quen thuộc, định ra khỏi xe thì khựng lại nhớ ra cái gì đó. hắn không nói không rằng, một mạch khoác áo vest của mình lên người em. hiện tại ở ngoài trời đang âm độ, nếu cún con vừa bị kích thích nóng người mà giờ ra ngoài không giữ ấm cơ thể tốt thì rất dễ nhiễm cảm.
bình thường đoạn đường từ hầm lên tới tầng dành riêng cho khu penthouse chỉ mất gần mười phút di chuyển, thế mà hôm nay cái mười phút ấy lại như biến thành mười thế kỷ. bởi vì không khí giữa hai người ảm đạm, hắn không thèm nói với em câu nào, em cũng chẳng dám hỏi hắn làm sao.
mà sao dám hỏi được, rõ ràng em là người phạm lỗi cơ mà.
jaeyun cứ thơ thẩn nghĩ tới mới ngay ngày hôm qua thôi, hắn còn hỏi em bao nhiêu chuyện ở trên trường, trên lớp. thế nhưng giờ đây, hai người giữ khoảng cách 2 mét, hắn chân dài đi trước, em lẽo đẽo theo sau. có lẽ lửa giận trong hắn chưa hề nguôi ngoai, hắn coi em như nhúm oxy, lửa có tác động được hay không thì còn tùy. cũng thà rằng hắn trừng phạt em thật nhanh, để cho sự đau đớn qua mau trong lòng, còn hơn là không nói câu gì suốt cả dọc đường.
bởi vì im lặng mới là đáng sợ nhất.
nghĩ lại càng nghĩ, jaeyun bỗng dưng muốn khóc, em sinh ra là để làm hài lòng hắn. em không muốn làm phật ý ai cả, em không muốn bị ghét bỏ.
nước mắt em cứ thế tuôn rơi, lăn dài trên gò má. jaeyun lấy tay vội vàng lau qua loa, cúi gằm mặt xuống giấu đi gương mặt đỏ bừng, không muốn hắn nhìn ra. hắn từng nói em yếu ớt và nhạy cảm, tuyến lệ ngang bằng tuyến tiền liệt nên vô cùng dễ khóc. mà mỗi lần khóc, câu nói đó lại văng vẳng trong đầu "yunie. khóc vì bản thân gây ra lỗi lầm là hành động ghê tởm và dơ bẩn nhất. nếu tự coi bản thân là loại người như vậy thì đừng bao giờ sợ bị bỏ rơi."
nhưng mà anh ơi, em sợ lắm.
//
sau khi cả hai cùng tắm chung, hắn ra hiệu cho em ngồi trên giường đợi hắn. trong cả quá trình ngâm mình trong làn nước ấm, lee heeseung vẫn chẳng nói với em câu nào. hắn ta chỉ ân cần gội đầu cho em, lâu lâu sẽ dùng tay mát xa nhẹ nhàng. jaeyun dù ấm ức phát khóc, nhưng cũng chẳng thể nào giải tỏa được.
cho đến khi heeseung quay lại, tay cầm theo một số dụng cụ vừa quen vừa mới lạ. nào là dương vật giả được đặt riêng, nào là một đoạn ruy băng hồng rất dài. tay trái cầm cả khóa trinh tiết, tay bên phải còn cầm thêm cả roi da.
ngay khoảnh khắc mà jaeyun nhìn thấy mảnh ruy băng ấy, cơ thể em như có một đợt điện được chích vào. đại não phản đối ầm ầm. cơ thể bắt đầu run lên.
đã kể từ một năm trước, đó là lần cuối cùng em nhìn thấy những đồ vật ấy. từng mảnh kí như được tái hiện lại, đã ăn sâu vào tiềm thức của em. nó kích thích các giác quan, đồng thời khơi gợi ra những xúc cảm nóng bỏng trên da thịt, dần dần thiêu rụi thân thể nhỏ bé này. đó là lần đầu tiên em phải dùng đến từ an toàn. đến mức gần ngất lịm đi vì quá sức.
