chương một

709 72 15
                                    

note: tui vẫn đang trong quá trình nghĩ plot 🥹

* đã sửa mốc thời gian từ năm 615 -> 1715 để có thể khai thác nhiều chi tiết hơn. xin lỗi vì sự làm phiền này ạ 🥹
   

•••

satoru cần một đứa con để nối dõi tông thất. gã dư sức cưới một tiểu thư lá ngọc cành vàng nào đó để sinh con đẻ cái cho gã.

nhưng không. gã chọn itadori yuuji, một thằng nhóc chưa chớm sáu.

tháng giêng năm một ngàn bảy trăm mười lăm, itadori yuuji lần đầu diện kiến gojo satoru. khi ấy, em mới chỉ là một đứa con nít năm tuổi nhưng đã định là sẽ trở thành người thừa kế tương lai của gia tộc mình, tộc itadori, một tộc nhỏ có họ hàng với thiên hoàng ryoumen sukuna.

gia tộc itadori không được trọng vọng trong chính triều bề thế của thiên hoàng. chẳng qua là,em có chút máu mủ với ngài nên mới được ngài mủi lòng ban cho chút thương hại để tiếp nối chút vinh hiển còn sót lại nơi gia đình mình.

"yuuji, trèo xuống đây."

nghe thấy tiếng thiên hoàng gọi, yuuji giật thót mình. em vội leo xuống từ đọt cây cao tít, táy máy chỉnh lại yukata nhăn nhúm dính đầy lá cây. yuuji trông hơi luộm thuộm, tóc em vương chút bụi bẩn và trán em hơi thấm mồ hôi. trời nóng gắt mà em thì lại nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, đã thế lại còn ham vui chơi trò leo cây. phải mất một lúc em mới tạm gọi là tươm tất để hành lễ với sukuna.

"con xin tham kiến bệ hạ ạ. mong bệ hạ thứ lỗi."

sukuna gật đầu. ngài cực kỳ không hài lòng với bộ dạng lôi thôi lếch thếch của em nhưng chẳng rảnh để rầy la em.

"ngẩng đầu lên đi."

ngài lệnh và em tuân theo. khi em dè dặt ngước mặt lên để trông ngài rõ hơn, em thấy có ai đó đứng sau sukuna chỉ cách chừng vài bước chân. dẫu tầm nhìn có chút hạn chế vì mắt kém, em vẫn có thể thấy tóc người ấy màu trắng, mình vận kimono xanh đẫm như nước biển. một khắc sau, người ấy bước gần đến chỗ em hơn, mày nhướn cao nhưng mặt vô cảm, gần như là thờ ơ.

yuuji thấy vai mình khẽ run lên. em sợ, em không biết sao nhưng em sợ gã này quá. gã nom đĩnh đạc và khí chất ngất trời không kém gì sukuna, thậm chí có thể sánh ngang với thiên hoàng chân mệnh thiên tử. áng tóc trắng toát như rặng mây, dáng dấp cao ráo che khuất vạt nắng chói chang, mỗi bước đi đều khoan thai và có chừng mực. gã là quý tộc, em dám chắc là thế, bởi lẽ ở gã toát lên cốt cách uyên bác thông tuệ, một nét đẹp nghiêng về giấy bút tri thức chứ không phải là đao gươm bén ngót em thường thấy ở nam nhân chốn này.

"yuuji, mau hành lễ với ngài gojo đi."

sukuna hối em.

"c...con xin tham kiến ngài gojo ạ."

nhưng em ghét mắt gã. nó đẹp đến rợn người, nó làm em không cảm thụ
nổi. mắt xanh biếc, ngời sáng như chứa cả cõi trời bao la, dáng mắt thuôn dài trông rất duyên mà lại đoan trang, chỉ e là đã chạm ngưỡng "khuôn vàng thước ngọc" trong cái đẹp chính chuyên mà chúng sanh một mực theo đuổi, sợ rằng gom hết tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ cũng không sao bì được với hai hòn nước đẹp vô thực này.

"hoại" - goyuu shortfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ