chương ba - súc sinh và cơ hội.

294 35 16
                                    


warning chap này:
+ có miêu tả nhẹ quan hệ tình dục nam nữ.
+ có nhiều chi tiết nhạy cảm.
+ có sự xuất hiện của nhân vật shoko với mục đích phục vụ cốt truyện.
+ chương dài nhưng là yếu tố thúc đẩy cốt truyện, mong bạn chịu khó đọc.
+ nhân vật satoru rất tồi (ngay từ đầu đã thế rồi 😭).
+ tuyệt đối không cổ suý những hành vi trong truyện nhé, mong các bạn lưu ý.

• • •

        con quỷ đội lốt người phàm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

con quỷ đội lốt người phàm.

người ta bảo tình là cái bẫy chết người. satoru cũng nghĩ thế, nó làm gã đảo điên quên luôn cách sống, bòn rút sức lực gã từng ngày và ám lấy tâm trí gã như loài quỷ ma.

đáng sợ thật. biết thế thì ngay từ đầu đừng sa chân vào tình...dục đi cho rồi.

xem nào, tộc trưởng nhà gojo, tức là gã ấy — đang hai mốt, sắp hai mươi hai. ở cái độ tuổi tràn trề sinh lực thế này, sẽ là lẽ thường tình nếu gã cho phép mình ngã vào vòng tay của thật nhiều người, rồi cứ thế nương theo cơn ham muốn của mình mà làm những điều "mang tính bản năng" nhất. con người ấy mà, đam mê tình dục là chuyện bình thường thôi. nó cũng giống như việc người ta khoái ăn món ngon, khoái uống nước sạch, khoái đi đại tiện vậy. chẳng phải tự nhiên mà tình dục được xếp thứ ba trong "tứ khoái của đời người" đâu.

satoru cũng giống thế. khác ở chỗ là gã xuôi theo bản năng... của một con vật!

cách gã thưởng thức tình dục hoàn toàn khác xa với khẩu vị ái ân của đại đa số người — trên thực tế, chẳng ai như gã cả, mà nếu có thì người ta cũng không "súc sinh" tới mức ấy. "súc sinh" ở đây mang nhiều tầng nghĩa.

nghĩa đầu tiên, là thức dậy từ sáng sớm, ăn nửa bát cơm với lẻ tẻ mấy miếng thịt, rồi cho gọi đại một con hầu mặt mũi ưa nhìn và bắt nó phơi thân cho mình dâm dục suốt hai canh giờ, xong xuôi thì sai người ném con đó xuống giếng vì tội "mê hoặc gia chủ." nghĩa này bao gồm cả việc là nếu muốn sống, con hầu phải làm mọi thứ mà tộc trưởng yêu cầu — khỏa thân bò lê lết trên nền cỏ thô ráp dưới cái nắng thiêu đốt da thịt, gầm gừ sủa vọng như loài chó hoang và nhe răng cầu xin "được cho về chuồng". trong số mười con hầu được gọi tới, có bốn con được về chuồng.

nghĩa thứ hai, là sau khi dành hơn nửa ngày trời xử lý chính vụ nhọc nhằn với thiên hoàng, được ngài rộng lòng "thưởng" cho mấy cô tỳ nữ hầu tắm và một bình rượu sake to. rượu ngài tặng toàn là hàng ủ lâu năm, cay và đắng thì thôi rồi luôn. satoru chả ham hố gì rượu chè, mỗi lần uống là gã lên cơn buồn nôn, lại còn hay bị cay mắt. mà từ chối thiên hoàng cũng không được, khéo lại bị ngài hiểu nhầm là nết mình khó chiều, chê đồ vua tặng. vì vậy, satoru đã nghĩ ra cách này, đó là "thưởng" lại bình rượu đó cho các tỳ nữ — các cô là người của thiên hoàng, nghiễm nhiên sẽ không từ chối nổi đồ ngài tặng. thề có trời, satoru vui phát điên khi trút cả bình rượu to kinh tợn lên đầu các cô, nhìn đầu tóc các cô ướt sũng và đôi mắt thì đỏ gay như sắp xịt máu. cảm thấy thế vẫn chưa đủ, gã túm tóc từng cô, dóc đầu họ xuống cái bể tắm đầy ụ nước, rồi lại dóc lên, dóc xuống, lặp đi lặp lại mặc cho các cô khóc lóc van xin, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, mồm sặc nước thở không ra hơi. biết các cô không thuộc sở hữu của mình, satoru chả muốn bày trò lăng nhục ai, chỉ chọn đại một cô nào đó hãy còn đứng vững và ra lệnh cho cô tuốt hạ bộ mình. hẳn là ngài sukuna đã nghe về "chiến tích vĩ đại" của satoru, nên từ lần thứ sáu trở đi, các cô tỳ nữ được thay mới bằng mấy bà hầu tuổi đã ngoài ba mươi.

"hoại" - goyuu shortfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ