Gặp gỡ

95 10 9
                                    

Trên đường phố nhộn nhịp đông người qua lại vào thời điểm cuối ngày, con đường tấp nập dòng người đang đua nhau trở về nhà sau một ngày học tập và làm việc vất vả. Trái ngược với bầu không khí sôi nổi đó, nơi con hẻm nhỏ ít người qua lại, nơi đó tối tăm bao chùm cả ngày khi đây là khu vực hoạt động của những thành phần xã hội đen.

Nebu đang đi lang thang khắp nơi trên nhân gian sau khi bị phạt giáng xuống trần, anh không có nơi ở, không có việc làm và cũng chẳng có bằng cấp hay tiền bạc.

Khi đi ngang qua con hẻm, với đôi tai thính anh có thể nghe thấy được có rất nhiều giọng nói phát ra từ trong đó, toàn là những tiếng nói khó nghe, điều này thôi thúc bản tính tò mò của Nebu.

Sau khi từ từ tiếp cận đi vào trong con hẻm tối tăm, đập vào mắt anh là hình ảnh một đứa trẻ nhỏ bé nằm co ro dưới đất quần áo bẩn thỉu đang bị một nhóm thiếu niên khác đấm đá và chửi bới thậm tệ, càng tiến gần anh càng nghe rõ hơn về việc đứa trẻ kia bị gọi là lập dị và là con hoang vì chỉ có mẹ mà không có bố.

Tuy nhiên, Nebu không thích con người chỉ muốn xem trò vui chứ không định cứu đứa trẻ kia đâu. Anh nhìn rất rõ xã hội con người có mặt trái thối rữa vô cùng nên cũng không muốn quan tâm, cuối cùng vẫn đến sắn tay áo lên đấm cho đám thiếu niên kia bỏ chạy mất dép...

"Này nhóc, nhóc không sao chứ?"

Anh đưa tay ra với đứa trẻ muốn đỡ nó dậy, kết quả đứa trẻ kia đột nhiên cầm lấy tay anh cắn mạnh rồi bỏ chạy mất khiến Nebu tức tối.

"Ah!... thằng quỷ này!...đúng là làm ơn mắc oán..."

Nebu nhìn dấu răng trên tay mình rồi thở dài, lại quyết định đi lang thang tiếp vì không có nhà để ở. Anh nghĩ có lẽ mình nên đi xin việc làm gì đó không cần bằng cấp, dù Nebu là người nắm giữ tri thức của thiên đàng thì anh cũng vẫn không có bằng cấp ở nhân gian.

Rồi cuối cùng sau ba ngày lang thang không có chỗ ở và việc làm, bụng đói meo thì Nebu đã xin được công việc là làm thủ thư của thư viện trong thị trấn. Một công việc đơn giản không yêu cầu bằng cấp và nó cũng cung cấp sự thoải mái thư giãn, yên tĩnh mà anh mong muốn, anh cũng có thể lấy sách ở đó để đọc mà không tốn kém tiền để mua.

Nebu cũng đã tìm nơi để thuê nhà, hôm nay anh đọc được một tờ rơi có một cặp mẹ con cho thuê nhà ở chung với họ, mức thuê nhà khá rẻ nên anh cũng quyết định đến đó xem nhà thử.

"Xin chào, cho hỏi cô là người cho thuê nhà ở phải không?"

Nebu lịch sử gõ cửa căn nhà, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra mở cửa, nhìn cô ấy tuy xinh đẹp nhưng lại khá tiều tụy, có lẽ cô ấy đang bị ốm?

"Đúng thế, thật may quá cuối cùng cũng có người thuê nhà ... cậu có thấy bất tiện nếu ở chung nhà với hai mẹ con tôi không?"

Người phụ nữ vui vẻ tiếp đón Nebu khi mời anh vào nhà và dẫn anh đi quanh nhà xem xét, cô ấy cũng giới thiệu về việc mình còn có đứa con trai 12 tuổi, bây giờ đứa trẻ đang đi học chưa về.

Ban đầu Nebu cũng khá bất ngờ vì người phụ nữ còn khá trẻ mà đã có đứa con 12 tuổi nhưng Nebu cũng không có ý kiến gì về điều đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IthaquaTwincest] Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ