End

138 9 0
                                    

Tua nhanh đến ngày sinh nhật Haruto

Quả thật mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch đã vạch sẵn, khác một chút lần này không chỉ Junkyu mà Haruto cũng chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình,anh còn tâm lý chuẩn bị cả máy quay đặt đâu đó trong phòng mà Junkyu không thấy

Từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu Junkyu bước chân vào nhà Haruto nên có chút bỡ ngỡ

"Đạ mú nhà gì bự dữ má"

"Mỏ xinh không chửi thề nhé anh"

"Ủa anh đến đầu tiên hả"

"Đúng rồi ạ"

"Ê lúc mới quen mày giới thiệu mày sinh viên nghèo, là nghèo dữ chưa"

"Nghèo rồi mà anh,em mới giàu gần đây thôi"

"Má tao không tin,đang tính tuyển mày vào tiệm tao làm"

"Thì em vẫn vào làm được mà,em luôn sẵn sàng"

"Thôi mày giàu vậy thì làm gì, mắc công mang tiếng nhân viên giàu hơn chủ, nhục lắm em"

"Thì có sao đâu mà "

........

Đợi một tí tất cả cũng tới đầy đủ

Haruto chỉ mời bọn họ chứ không mời thêm ai, nên không khí rất thoải mái, mọi người tự do buôn chuyện chẳng sợ ai, bị cái là hơi quậy nên chưa gì nhà Haruto sắp tan nát=))))

Ăn chơi karaoke các thứ thì giờ vàng đã điểm, kế hoạch quan trọng nhất đã đến lúc thực hiện

Mấy anh đột nhiên đang chơi cái bị buồn ngủ, trời cũng quá khuya nên đành ở lại nhà Haruto, chỉ còn lại Junkyu và Haruto dưới phòng khách, cả hai dọn dẹp rồi cũng lên phòng

Mấy anh lựa phòng cũng hay, nhà 3 phòng,mỗi phòng một giường, ngủ được 4 người trên giường, và thế là hai phòng đã hết chỗ, bọn họ lại về bên nhau:)))

Vừa bước vào phòng Haruto lấy cớ đi tắm trước rồi nhanh chóng chuồn đi, bỏ lại Junkyu nằm lăn lóc trên giường bấm điện thoại

Đang nằm buồn buồn đột nhiên bóng đèn vụt tắt khiến căn phòng tối om,đối với một người mạnh mẽ như Junkyu thì tất nhiên không sợ, cậu chỉ hơi giật mình rồi cũng bật flash lên rồi ra ngoài

Đang đi tới cửa thì cánh cửa bỗng nhiên bật ra,do quá tối nên cậu rọi đèn flash lên, nhưng người đó đã nhanh tay che lại, lúc này Junkyu có phần hơi sợ, miệng và đầu bắt đầu lẩm nhẩm vài câu thần chú

Người đó không nhanh không chậm bế sốc cậu lên khiến cậu mất thăng bằng mà thuận theo ý người đó, có hơi hoảng một chút nên Junkyu chỉ kịp la làng

Nhưng sao mà la được, người đó liền bịt miệng Junkyu lại, cậu lúc này hoảng loạn nên cũng thuận theo người đó với đôi mắt ngập nước

Người đó bế Junkyu ra giữa phòng rồi thả cậu xuống, chờ cho cậu đứng vững rồi mới buông ra

Đèn lúc này đã trở lại, nhưng không phải là ánh sáng màu trắng tỏa sáng cả căn phòng lúc nãy, lần này chỉ là những ngọn đèn nho nhỏ được trang trí xung quanh căn phòng, ánh đèn mờ ảo lấp ló từng chỗ trong phòng, chỗ được soi sáng, chỗ thì không

[Textfic | Harukyu]Trong mắt em là một màu nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ