1 - Trở về

65 12 0
                                    

Cuối năm, tôi di chuyển trở về quê. Gần 7 năm tôi rời đi, cũng chẳng biết hiện tại, ở cái xóm nhỏ đó còn bao nhiêu người vẫn còn trụ lại. Mấy năm gần đây thành phố ngày càng phát triển, mấy thanh niên ở quê cũng lũ lượt đi đến các thành phố lớn lập nghiệp hết rồi.

Chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ, thoạt nhìn chẳng mấy khác biệt. Nhà cửa đương nhiên phải đổi mới, nhiều căn nhà khang trang được xây lên chen chúc với mấy căn nhà cũ của những người ở lại. Quay về lại chốn xưa, nếu nói không cảm thấy có chút trống vắng, lẻ loi giữa cái chốn thân quen xa lạ thì là nói dối nhưng cũng chỉ là chút thoáng qua mà thôi.

Cánh cửa nhà đã quá cũ, tôi cũng chỉ có thể dùng lực mạng nhất để đẩy được nó mở ra.

Có lẽ do âm thanh tạo ra quá lớn, ở nhà đối một cái đầu nhỏ nhú ra nhìn tôi. Cái ánh mắt rực lửa đó thật sử có thể đốt chết người đấy.

"Anh Noah, anh về rồi sao?" giọng nói đó quen thuộc, làm tôi vui mừng. mừng vì em ấy còn nhớ đến tôi.

Em ấy là đứa nhỏ mà tôi yêu thương nhất, tôi hơn em ấy 4 tuổi, từ khi em ấy sinh ra thì đã có tôi xuất hiện bên cạnh rồi, đứa nhỏ này bình thường cũng ngoan ngoãn nên cha mẹ tôi rất thích. Nhưng vì vài chuyện mà gia đình của tôi phải chuyển lên thành phố, không thể ở lại nơi này.

"Ừm, anh vừa về."

"Không đi học sao?"

"Không ạ. Hôm-hôm nay em được nghỉ."

"Chú đâu rồi?"

"Ba em?Ba em đi đến nhà máy rồi."

Tôi gật đầu. Mà tôi cũng chẳng còn gì để nói chuyện với em ấy nữa nên đành tạm biệt rồi vào nhà. Căn nhà cũ kỹ, quá lâu rồi không có người về chăm sóc cho nó, tôi cũng dự định ở đây đến hết kỳ nghỉ nên trước đó đã thuê người đến dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, ngoài sân thì có lẽ tôi sẽ tự mình giải quyết.

Lúc dọn đi, mọi thứ gần như đã bị quét sạch nhưng có duy nhất một cái thùng gỗ cũ bị tôi giấu sâu vào trong góc nhà.

Chập tối, tôi vì không chuẩn bị thức ăn sẵn nên đành ra ngoài ăn hàng. Nào ngờ ở bên ngoài, em ấy đã đứng đợi sẵn.

"Anh ơi! Mẹ em biết anh về nên kêu em gọi anh qua ăn cơm!"

Tôi cũng không tiện từ chối, chấp nhận ý tốt của dì ấy.

"Mẹ em đâu?" Vào nhà em, tôi không thấy ai cả. chỉ có một bàn ăn đầy thức ăn đợi sẵn.

"Mẹ em hôm nay tăng ca, bảo em qua gọi anh anh rồi đi về nhà máy rồi." Có lẽ vì sợ tôi không tin. Em còn giơ cho tôi xem màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn.

Em ấy đứng cạnh tôi, giờ tôi mới chợt nhận ra em đã cao lên không ít. Cũng không sai, khi tôi rời đi em cũng chỉ vừa 16 tuổi, bây giờ cũng đã là chàng trai 23 tuổi rồi. Tính cách thì vẫn vậy, không khác gì lúc xưa. Tôi cũng không ngờ em vẫn vui vẻ với tôi, dù đã 7 năm không gặp... nhưng nói vậy cũng chẳng đúng bởi 3 năm đầu khi chuyển đi. tôi và em ấy vẫn còn giữ liên lạc rồi sau đó từng cuộc nói chuyện dần nhạt đi rồi tắt ngúm. Từ đó tôi và em cũng chẳng còn liên lạc với nhau.

"Yejun."

"Dạ?"

"Trường Mỹ Thuật cho nghỉ lễ mấy ngày?"

"À, nửa tháng ạ....Không ngờ anh còn nhớ em học trường gì nha!." Giọng nói của em ấy có vẻ rất cao hứng.

Đương nhiên là nhớ, vì tin nhắn cuối cùng là thông báo em đã đậu tốt nghiệp một trường tốt ở tỉnh.

Tôi nhìn em suốt cả bữa cơm đó, có lẽ do ánh mắt tôi quá sỗ sàng nên nhìn em ăn cũng thật mất tự nhiên làm sao. "Hai cô chú không về ạ?" Em đột nhiên hỏi tôi.

"Không, hai người họ không muốn về." tôi trả lời không suy nghĩ.

"À...hai cô chú, giận em lắm sao?" Câu hỏi của em khiến tôi sợ sệt, tôi cũng chẳng biết phải trả lời em thế nào cả.

Có lẽ ký ức năm xưa không chỉ ám ảnh mỗi mình tôi.

"Không đâu, Năm nay hai người họ mới quán ăn nên mới không trở về, ở lại kinh doanh xuyên lễ." Tôi trả lời.

Tôi giúp em dọn dẹp rồi cũng quay về nhà cũ. Ở một mình trong căn nhà đầy kỉ niệm khiến tôi có chút lưu luyến kỳ lạ. Đột nhiên, điện thoại của tôi hiện lên thông báo.

-Nam Yejun vừa đăng một bài đăng mới-

Bên trên màn hình là ảnh chụp bầu trời đêm, dù nằm ở một góc trong ảnh như tôi nhận ra đó là căn nhà của gia đình tôi. "Rất vui gặp vì đã gặp lại." Tôi thì thầm dòng caption của em ấy.

...Đúng vậy...Rất vui vì gặp lại em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NoYe] Xa Mặt mà chẳng Cách LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ