Chapter 1

1.5K 68 9
                                    

Cơn mưa ngoài xe không lớn, nhưng lại kéo dài vô tận, bầu trời âm u, đè nén thẳng vào lòng người.

Bạch Triều ngồi sau khó chịu bất an, đi được nửa đường, anh không nhịn được nữa mà gọi Tiêu Chiến.

"Cậu không sợ chút nào sao?"

Bên kia chỗ ngồi, Tiêu Chiến say sưa nhìn những giọt mưa điểm trên cửa kính, anh nghe vậy quay đầu: "Sợ?"

"Cậu với tôi..." Bạch Triều chỉ tay qua lại, "...đều phản bội cậu ấy."

Phản bội, lời chỉ trích nghiêm trọng như vậy, không đủ sức nặng với đôi tai của Tiêu Chiến. Anh nhếch khoé môi: "Phải đối mặt thôi."

"Quả thực, tôi chuyển công tác đến Trung Ưu, cùng ngành với cậu ấy, sớm muộn cũng sẽ gặp. Nhưng cậu..."

Bạch Triều do dự nói, Tiêu Chiến hiểu ý của anh, chi nhánh ở Mỹ mặc dù nhỏ, nhưng cách xa tập đoàn và có thế giới riêng, Tiêu Chiến được cử sang Mỹ đã 3 năm kể từ khi gia nhập Trung Ưu, sắp được thăng chức tổng giám đốc, sao trong lúc quan trọng lại chạy về tập đoàn để khuấy vũng nước đục này.

"Tôi có việc muốn làm, nhất định phải quay về tập đoàn."

"Nhưng một khi cậu quay lại, việc đầu tiên cậu phải làm là thu mua công ty của cậu ấy, có khả năng cậu ấy vẫn chưa biết đó là cậu."

Nếu như biết, oán cũ sẽ lại thêm vào thù mới.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, tầm mắt lại hướng về phía cửa xe, nhìn vào khoảng không giữa trời đất.

"Tôi chuẩn bị tâm lý rồi."

▼⁠

Chiếc xe đậu bên ngoài khuôn viên của Dao Quang, nhân viên bảo an không cho vào trong, tài xế thò đầu ra ngoài, định nói chuyện: "Chúng tôi từ tập đoàn Trung Ưu, tới để họp."

Bảo an xua tay: "Biển số xe này không có ghi chép."

"Chúng tôi đã báo trước biển số xe rồi!" Tài xế có chút sốt ruột, "Trời vẫn đang mưa, anh châm chước một chút."

"Xin lỗi, xe của khách đều không được vào nếu không có thông báo."

Bảo an nhất quyết, tài xế vẫn muốn tranh luận, Tiêu Chiến gọi anh ta: "Không sao, chúng ta đi bộ vào."

"Nhưng mà, trên xe không có ô."

"Không sao."

Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, Bạch Triều cũng đi theo, họ lấy chứng minh thư theo quy định. Bảo an yêu cầu điền phiếu, Tiêu Chiến hôm nay không đeo kính áp tròng, không nhìn rõ chữ, Bạch Triều tiện tay viết thay anh, ở cột người điền phiếu viết xuống ba chữ "Vương Nhất Bác".

Ở giữa cổng lớn và toà nhà văn phòng là một "đại lộ cảnh quan", hai bên trồng cây xanh, cành lá rậm rạp đan thành từng ô, trong mắt Tiêu Chiến là một mảng xanh mờ ảo. Tuy nhiên, không đeo kính áp tròng cũng không cản trở anh bước về phía trước, Tiêu Chiến đã từng hầu như ngày nào cũng đi trên con đường này, nhắm mắt lại cũng biết toàn bộ cảnh quan đại lộ phải đi bao nhiêu bước.

[BJYX] TRANS | KHÔNG RÕ TĂM TÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ