Chapter 2

303 33 4
                                    

30 năm trước Dao Quang khởi nghiệp với máy nhắn tin, sau đó chạy theo thời đại điện thoại cục gạch và hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân, nhờ việc gia công cho các thương hiệu nước ngoài mà phát triển mạnh mẽ. Sau đó với sự phát triển của điện thoại thông minh, và sự thay đổi vị trí chuỗi công nghiệp sang Trung Quốc, Vương Hoán đã tận dụng xu hướng này thành lập Dao Quang, cùng với chính quyền thành phố Giang Ninh và các nhà mạng, đồng thời ăn được một lượng lợi ích từ máy điện thoại hợp đồng*.

*Tức là dùng thuê bao nhà mạng X có liên kết với công ty điện thoại Y thì sẽ mua được điện thoaii hãng Y chạy mạng X cùng một số ưu đãi nhất định, ở Trung Quốc không biết còn phổ biến không, loại hình này vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở Nhật.

Nhưng cũng bởi quá ỷ lại vào chính quyền địa phương, Dao Quang từ đầu đến cuối chỉ xác định là một thương hiệu trong khu vực. Không ngờ thời thế thay đổi, ngành nghề cũng thay đổi, thị trường dần trở thành độc quyền, bị chia nhỏ bởi một số thương hiệu quốc tế lớn. Dưới hiệu ứng Matthew*, các công ty nhỏ như Dao Quang tồn tại rất khó khăn, mấy năm trước rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ.

*Kẻ mạnh trở nên mạnh hơn, kẻ yếu trở nên yếu hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ rất nhiều cách, nhưng đầu tiêu thụ và đầu cung ứng đều bị chặn, chiến lược nào cũng như muối bỏ biển, 3 năm này cậu chỉ có thể dựa vào vốn vay ngân hàng và giúp đỡ của chính quyền mới miễn cưỡng duy trì.

Tiễn vài vị chủ tịch ngân hàng ra xe phía trước khách sạn, buổi tối xã giao này cuối cùng cũng kết thúc.

Vương Nhất Bác xoa xoa đôi mày mệt mỏi, cô gái đứng bên cạnh cũng duỗi người.

"Cuối cùng cũng kết thúc!"

Vương Nhất Bác quay người nhìn cô: "Hôm nay cảm ơn cậu!"

Lời cảm ơn này rất chân thành, nếu không phải Long Nhụy ra mặt, cậu căn bản không mời đến được mấy vị Phật lớn này.

"Không có gì, lúc đó ba tôi dựa vào chính tích* của Dao Quang để lên chức, vẫn là nên trả ơn cho cậu." Long Nhụy nháy mắt, "Hơn nữa, chúng ta cũng nên giúp đỡ lẫn nhau mà."

*Thành tích làm việc trong khi tại chức.

"Ừm, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, trên đường nhớ cẩn thận."

"Đừng mà, tiếp chuyện cả buổi tối, tôi còn chưa ăn no, cậu dẫn tôi đi ăn thêm chút nữa, lát nữa tôi lái xe chở cậu."

Cô nhìn quanh, rồi chỉ vào một cửa hàng nhỏ bên kia đường: "Chính là nó!"

Vương Nhất Bác sững sờ, vô thức muốn từ chối.

Long Nhụy đẩy cậu: "Đi, đi, đi, tôi muốn ăn mì Trùng Khánh."

Quán mở đã nhiều năm, chủ là một cặp vợ chồng người Trùng Khánh đến Giang Ninh buôn bán.

Long Nhụy gọi một bát mì nhỏ và một bát hoành thánh cay, trong bát chỉ nổi lên một chút màu đỏ.

"Cậu muốn tô nào?"

Vương Nhất Bác thực ra không có khẩu vị, nhưng ăn cùng người khác mà không chạm vào bất cứ thứ gì cũng không được.

[BJYX] TRANS | KHÔNG RÕ TĂM TÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ