rồi em lấy tiền đâu mua kem?

1.8K 210 19
                                    

Wonwoo ngồi vào ghế phụ lái, đóng cửa xe lại rồi vừa cài dây an toàn vừa dúi vào tay anh mấy tờ tiền ban nãy Mingyu đưa.

"Ủa sao tiền còn nguyên vậy mèo? Rồi ban nãy em lấy gì trả tiền kem?"

Mingyu thắc mắc. Hai người đang lái xe từ chỗ làm về thì Wonwoo đòi ăn kem, khoa trương bảo rằng hôm nay em thấy anh Jeonghan được mua tặng hẳn ba hộp nên rất thèm, nếu Min không mua cho em tức là Min không thương em, Min nỡ làm ngơ để em nhìn người khác ăn rồi thèm quá chừng.

Mingyu hết cách đành chở em đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhưng vì không có chỗ giữ xe nên cần có một người ngồi trông, và tất nhiên người đó là anh vì Wonwoo hay trách anh chẳng biết em thích ăn vị kem nào, mặc dù em chẳng có một vị yêu thích cố định, cứ mỗi lần đi mua là muốn thử một cái mới. Như thứ bảy tuần trước em đòi thử vị vanilla và dầu oliu của Hansol để rồi vội xúc thêm ba thìa kem nguyên bản vào miệng cho át đi cái hương vị lạ hoắc kia, hay lâu thật lâu trước đó nữa thì muốn ăn mint choco nhưng không hợp nên nhăn mặt lè lưỡi trông như em mèo con ăn phải mấy món nó không thích.

"Có cái anh đẹp trai đứng sau xếp hàng để nghị trả tiền cho em, nên em không dùng đến. Min cất tiền vào ví đi"

Mặt Mingyu méo xệch khi nghe đến cụm từ "anh đẹp trai" đứng cùng câu với "trả tiền cho em". Anh cảm thấy hơi khó chịu trong người. Bộ anh không đẹp trai hả, bộ anh không trả tiền kem cho em hả Jeon Wonwoo?

"Sao em để người ta trả?", Mingyu mặt ủ mày chau khoanh hai tay trước ngực, chất vấn, "anh cũng đưa em tiền mà?"

"Nhưng mà người ta cũng bảo sẽ thanh toán cho em mà... thôi thì anh cứ cất tiền đi, chuyện cũng qua rồi còn gì", Wonwoo nhìn người yêu, ấp úng vì thái độ của anh. Cậu được người khác trả tiền kem cho là chuyện đáng giận vậy hả?

Mingyu không muốn đôi co thêm, đứa nhỏ này không biết là đang giả ngốc hay ngốc thật. Bạn trai em đưa tiền mua kem thì lại để người khác trả. Em có biết là xinh cỡ em ra đường nhiều đứa lăm le dòm ngó thèm thuồng chảy cả dãi luôn không? Vậy nên lúc nào anh cũng phải giữ em bên mình mệt bở hơi tai, thế mà còn không biết tinh mắt nhìn ra ý đồ của mấy người xấu đó. Thôi được rồi, Kim Mingyu dỗi.

Trên đường đi cứ chốc chốc là Wonwoo lại ngó sang người ngồi cạnh. Từ lúc rời cửa hàng tiện lợi Mingyu mặt mày nghiêm túc tập trung lái xe, đến mấy bài nhạc ban nãy đang bật cũng bị tắt mất. Khi dừng đèn đỏ cũng chỉ nhìn thằng, không thì nhìn đồng hồ xem giờ, nhìn điện thoại, chứ nhất quyết không chịu nhìn em, không vuốt tóc em cũng không hôn em như mọi khi anh vẫn tranh thủ làm vào cái khoảng ba mươi giây chờ đợi ngắn ngủi, mặc cho em bên cạnh cứ chớp chớp mắt long lanh ra tín hiệu. Lúc vào bãi đậu xe cũng không thèm tháo dây an toàn cho em mà chỉ đi vòng sang phía em mở cửa xe, lúc em đi ra cũng không nhìn em. Suốt quãng đường lên nhà cũng toàn đi trước không thèm chờ, trong khi mọi lần cứ đòi nắm tay mới chịu được. Vào nhà rồi cũng đi thẳng vào bếp nấu cơm luôn, không chịu vào phòng ngủ thay đồ ở nhà ra với em, nhất quyết chờ em thay xong mới vào lấy đồ.

Jeon Wonwoo không biết mình làm sai, chỉ thấy bực. Hôm nay bạn trai cậu sao mà lạ quá, cư xử cái kiểu tránh mặt mình cứ như con nít tuổi dậy thì mới lớn. Wonwoo tiến lại bên cạnh Mingyu đang chăm chú cắt khoai tây, tay chỉ lên môi ra hiệu:

"Hôn em"

Mingyu buông dao xuống, nhìn cậu rồi hôn phớt lên trán, sau đó quay lại cắt thái tiếp. Wonwoo tất nhiên không hài lòng, chỉ tay ở môi mà lại hôn ở má à, anh có bị dở hơi không?

"Em chỉ ở đây cơ mà. Anh chẳng nghe lời em!", Wonwoo dẩu môi cãi, tay lại đưa lên môi chỉ chỉ vào đó. Mingyu cố gắng để không hét lên đáng yêu vãi ước gì được làm em ấy đến khóc, quay sang nhìn em người yêu một lần nữa, từ tốn nói:

"Thế sao lúc anh đưa tiền thì em lại để thằng kia trả? Em mới chính là đứa trẻ hư không nghe lời đó"

Nói rồi Mingyu nhắm chuẩn xác hai má em người yêu rồi bẹo một phát, "hôm sau không có để cho người khác làm vậy nữa nhớ chưa? Anh sẽ ghen đó". Rồi thấy cậu không nói gì lại bẹo thêm một phát nữa, "em bé nghe rõ chưa, ừ hử gì đó đi cho anh nghe xem nào".

Jeon Wonwoo hai má bị bóp chặt, môi chu ra trông đáng yêu hết biết, cũng vì thế mà chẳng thể nói rõ chữ, "ỏ em a". (bỏ em ra)

"Không bỏ. Dạ một tiếng rồi anh tha cho".

"ạ em onu íc òi à" (dạ em wonu bíc gòi ạ)

Mingyu hôn lên chỗ bị anh nhéo ban nãy, xong lại dùng lòng bàn tay nhào nặn hai má em như một cách phạt con mèo nhà anh. Wonwoo không nói gì, chỉ thoải mái tận hưởng, tự dặn lòng sau này sẽ bày thêm vài trò nữa để nghịch vì lúc Kim Mingyu ghen trông đáng yêu quá.


---

Thông báo trong điện thoại em chon nonu:

[Chuyển thành công đến CỬA HÀNG TIỆN LỢI ĐẮNG NGỌT]

33.000 VND

Ba mươi ba nghìn đồng

Nội dung: tiền kem


------

mấy chị có thấy fic của cháu bị vô tri không ạ, từ plot tới cả cách đặt tên í... kiểu cháu cứ nằm nhắm mắt ngủ là đầu cháu nhảy số là mấy quả plot không thể nào tin được, xong đến lúc cháu thức là cháu quên hết đêm qua nghĩ gì rồi nên cháu viết không được hay nữa...

🎉 Bạn đã đọc xong meanie | trả anh tiền thừa nè 🎉
meanie | trả anh tiền thừa nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ