𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚑𝚘̂𝚗 𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚊𝚒

2.4K 157 58
                                    

Điền Dã ngẩn người nhìn màn hình xám trước mắt, môi mỏng mím lại rồi thở ra một hơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Điền Dã ngẩn người nhìn màn hình xám trước mắt, môi mỏng mím lại rồi thở ra một hơi. Thua rồi.


AD bên cạnh chạm nhẹ vào cổ tay cậu, nhướm mày hỏi: "Ổn chứ?"


Cậu gật đầu một cái, sau đó AD quay đi liền lắc đầu trong vô thức. Trong tiếng hô vang lên người chiến thắng, cậu đứng dậy chờ bắt tay với đội bên đang đi về phía họ. Điền Dã cứng người khi thấy nụ cười thấp thoáng của vị thần lạc đà, đã lâu lắm rồi cậu không thấy nụ cười rực rỡ ấy, support đội bạn đụng tay với cậu, Điền Dã không nhận ra cổ tay mình nhức nhói, dù bây giờ nó có rỉ máu cũng không bằng sự chua xót trong lòng cậu, không phải anh ấy không cười như vậy sau khi rời đi, chỉ là cậu không thể thấy mà thôi. Chứ nụ cười ấy vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi dù đôi mươi hay sắp chạm ngưỡng ba mươi, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ chạm đến ước mơ rồi, cậu thật lòng mừng cho anh.


"Iko"


Hyukkyu khẽ gọi tên khi cúi đầu chạm cằm vào bả vai gầy của cậu, Điền Dã không đáp, chỉ vỗ lưng anh một cái rồi đẩy người đi, nhắc nhở anh chiến thắng đang ở phía trước, hãy bước tiếp đừng dừng lại, bởi vì cậu không muốn anh thấy nước mắt lưng tròng sắp vỡ oà của bản thân. Nụ cười của tuyển thủ Deft hơi mất tự nhiên, khoé môi như đeo thêm chì, nặng nề giữ nụ cười bình thường nhất. Tất cả cảm giác vui vẻ khi chiến thắng chạy đi đâu mất để lại sự trống trải vô tận, nụ cười gượng gạo của cậu cứ vấn vương mãi trong lòng anh, nhưng bước chân không thể dừng lại càng không thể quay đầu ôm lấy cậu, giống như năm đó, anh bỏ chàng trai nhỏ lại theo đuổi vinh quang.


Hyukkyu có hối hận vì lúc đó quyết định về nước không? Không, quyết định về nước không khiến anh hối hận, quyết định bỏ cậu lại và không nói ra tâm tư của chính mình mới khiến anh hối hận.


Đứng trước những lời hô vang của mọi người, trong đầu anh vang vọng lại lời nói từ rất xa.


"Thanh xuân của em, phải rời đi rồi, mà hyung biết đấy, thanh xuân một khi đã qua thì không thể níu lại được"


Đó là câu nói của Điền Dã trước khi buông lỏng cánh tay vẫn luôn ôm chặt lấy anh từ khi anh bước ra khỏi phòng cùng chiếc vali, khoảng khắc cậu quay đầu bước vào trụ sở, Hyukkyu nghe tim mình vỡ làm hai, ngày ấy, Điền Dã không tiễn anh ra sân bay với mọi người. Nhưng Hyukkyu biết, lần cuối cùng anh quay đầu lại ngắm nhìn tuổi trẻ của mình, cậu vẫn đứng đó, ngay căn phòng của anh, nơi họ vẫn thường ôm nhau ngủ, nhìn anh bước từng bước ra khỏi hiện tại và tương lai của cậu. Kể từ đó, Hàn Quốc và Trung Quốc là hai đường thẳng song song.


Defiko | Trái tim kiên cường không đổi, gần 10 năm nay vẫn luôn hướng về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ