𝙲𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐 𝙷𝚊̀𝚗 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌

1.8K 110 23
                                    

Anh trở về cũng đã gần 2 giờ sáng, thấy khối nhỏ trên ghế sofa có chút giật mình, nhưng khi phát hiện là người yêu nhỏ ngồi đợi mình về mà ngủ quên, xung quanh là mấy chú mèo đang ngồi dưới sàn liếm lông, Hyukkyu ngỡ trong lòng như nở hoa, bao nhiêu mệt mỏi trôi đi mất. Phải chăng đây là cảm giác ấm áp khi chở về nhà sau một ngày xô bồ với xã hội, có người đợi cơm cùng mấy đứa nhóc mà Bang hay nói?


"Iko, miss you"


Bị làm phiền em hơi hé mắt, thấy khuôn mặt quen thuộc liền vươn tay ôm lấy cổ, hai chân vòng qua người anh, Điền Dã nghiên đầu vô tình chạm môi lên cần cổ giống như nhiều năm về trước khiến anh hơi run rẩy thoải mái, Hyukkyu ôm cả người lần chăn trở về phòng ngủ, ba con mèo lẽo đẽo theo sau chân chủ bị anh ngó lơ.


"Mấy đứa ngoan ở ngoài cho mẹ ngủ"


Bỏ lại một câu rồi đóng cửa, nhốt ngoài phòng để ủ ấm với thỏ con, chúng bất mãn cào cửa mấy cái rồi rời đi. Thôi được rồi, mẹ mệt nên chúng ta tạm thời nhịn một bữa vậy.


Từ khi còn là bé thỏ nhỏ xíu trong mấy bức ảnh thuở ấu thơ được mẹ em cho xem, và chú thỏ phì phò ngủ trong lòng anh lúc này thực sự đã khác rất nhiều. Chiếc má sữa vẫn còn nhưng chẳng bì được bé thỏ ngày ấy. Không phải Hyukkyu chăm sóc em tệ, về cơ bản là từ khi bắt đầu trưởng thành ngoài chiều cao tăng thì cái gì trên người em ta đều teo đi hết.


Bỗng dưng con trai cưng bị suy dinh dưỡng khiến mẹ em rất lo lắng, đặc biệt là cái lúc em vươn từ em út lên trở thành đội trưởng cho các em. Em trở thành người anh cả, học hỏi sự chăm sóc ân cần của những người đã rời đi để tiếp tục dẫn dắt, giúp đỡ đám trẻ. Trọng trách người ta giao cho em thật lớn, khiến khuôn mặt vốn dĩ đầy sự trẻ con ấy dần biến mất, chừa chổ cho nét cứng rắn, trưởng thành nghiêm túc trên sàn đấu. Nụ cười như hoa hướng dương nở rộ ấy gần như biến mất, người ta chỉ còn thấy một Điền đội trưởng cúi gầm mặt mỗi khi trận đấu xảy ra lỗi sai, dù là nhỏ nhất cũng khiến ánh mắt vốn lấp lánh như ánh sao trời ấy trở nên âm u như cơn mưa cuối hạ.


Đồng đội cũ liên tục nhắn tin an ủi động viên em, nhưng đáp lại họ chỉ là vài lời dạ vâng vội vàng.


Cuối cùng họ tìm đến anh, tuyển thủ Deft, ánh trăng duy nhất có thể khiến vẻ trẻ con của em quay trở về.


Chuyện của lạc đà và thỏ con, bất cứ người nào quen biết cả hai đều biết, chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e.


Nói về cái chuyện thích thích thương thương thì phải kể từ năm cậu nhóc 18 tuổi ấy xuất hiện trước mặt anh, dáng vẻ như học sinh, cười khoe răng thỏ và dùng tiếng anh bập bẹ giới thiệu bản thân là support của anh. Từ ngày ấy cả hai đã dính lấy nhau, Hyukkyu có thể lờ đi cái gối trên giường ngủ của mình để lân la qua giường em, gối đầu lên đùi nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ. Điền Dã có thể chề môi chê miệng chai nước đã bị người khác uống qua, nhưng khi anh đưa ly nước của bản thân cho em thử, Điền Dã còn chẳng thèm lau ống hút.


Anh em ai cũng khá gai gai mắt, người ăn cơm lạc thỏ ngày ấy nhiều nhất chắc chắn là Minh Khải. Hắn không ít lần lầm bầm rằng "Tao coi được bao lâu".


Defiko | Trái tim kiên cường không đổi, gần 10 năm nay vẫn luôn hướng về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ