Chẳng ai biết em ấy đã gặp chuyện gì tồi tệ. Nhưng đến khi mọi người tìm thấy, thì em đã ở trong trạng thái không còn hoạt động được nữa... và thứ duy nhất em để lại cho mọi người, chỉ là một nụ cười của em!
***
Cách đây hai tháng trước, tôi còn thấy em trong một bộ dạng hớn hở, gương mặt vẫn giữ một nụ cười rất tươi. Em luôn hoạt bát, vui vẻ, tôi chưa bao giờ thấy em buồn cả và dường là không biết buồn!
Cho đến ba tuần gần đây, hình như em đã gặp chuyện gì đó, em không còn cười, mà thay vào là gương mặt ủ rũ, buồn bã, tôi có hỏi nhưng em không nói...
Một tuần trước khi em mất. Em đã vui vẻ trở lại, em không còn buồn như khoảng thời gian đó, nụ cười tươi đã xuất hiện lại trên môi em. Tôi cảm thấy vui lắm.
Sáu ngày trước khi em mất. Tôi thấy em không còn đi học nữa, có hỏi những người xung quanh thì bọn họ chả biết em đi đâu cả. Cũng tìm kiếm em khắp nơi nhưng không tài nào kiếm được.
Năm ngày trước khi em mất. Tôi thấy em xuất hiện trở lại, tôi đã mừng thầm trong lòng.
Bốn ngày trước khi em mất. Hôm nay em xuất hiện trong một bộ dạng mới, một chiếc áo ngắn tay và quần short. Trông phong cách mới này có hơi khác so với em thường ngày nhỉ?
Ba ngày trước khi em mất. Hôm nay em có vẻ hơi buồn, tôi đã đến bắt chuyện cho em vui trở lại, nhưng em bảo em muốn ở một mình.. tôi lo cho em quá.
Hai ngày trước khi em mất. Hôm nay em đã cười trở lại, chắc hôm qua em chỉ buồn vu vơ thôi và hôm nay em cũng thay đổi phong cách, một đứa học giỏi lại rủ tôi cúp học đi chơi net..
Một ngày trước khi em mất. Không hiểu sao hôm nay em còn buồn hơn hai ngày trước nữa. Tự nhiên ra chơi em đến tìm tôi, sau đó nói với tôi rất nhiều lời cảm ơn và xin lỗi. Tôi thấy em lạ lắm.
Một tiếng trước khi em mất. Em nhắn tin cho tôi, lúc đó tôi bận nên không rep được, nhưng sau khi tôi rep thì mất rất lâu sau cũng không thấy em trả lời...
***
Và rồi.. khi tôi đang phụ dì trông cửa hàng tạp hóa thì nhận được tin em đã mất, người nhà bảo em đã tự tử ngay trên phòng ngủ của mình. Tôi không còn tin vào tai mình nữa, khoảnh khắc ấy tôi đã ngã khụy xuống..
Tôi đến để nhìn mặt em lần cuối, khi đến nơi, tôi thấy em đang nằm yên bất động trên giường, mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất chẳng phải những thứ đó, mà là... nụ cười trên môi em.
Em ơi.. em đã phải trải qua những gì tồi tệ đến mức khiến em chọn cách ra đi nhẹ nhàng như cách thuốc ngủ cướp đi mạng sống của em vậy..?
***
Đám tang em diễn ra, tôi ngồi thẫn thờ một góc nhìn thẳng vào di ảnh em, bỗng có một cô gái đi tới ngồi trước mặt tôi.. chị ấy cất tiếng.
Hóa ra chị ấy là chị kết nghĩa của em. Chị ấy kể lại chuyện lúc gặp được thiên thần nhỏ.
"Lúc đó em ấy bị bắt nạt, cả đám tụm lại chỉ để bắt nạt một mình em ấy."
Nghe chị kể mình mới biết, em ở trường chẳng có ai chơi cùng cả, vì vậy cũng sinh ra bệnh trầm cảm..
"Em biết không, bố mẹ em ấy từ lâu đã không yêu thương gì em ấy, chị chẳng rõ lí do, nhưng hầu như em ấy rất thường xuyên bị bạo lực gia đình..."
À, đó là lí do vì sao tôi luôn thấy em xuất hiện cùng chiếc hoodie và quần dài mặc dù thời tiết oi bức. Căn bản em mặc nó chỉ để che đi những vết bầm trên cơ thể...
"Em ấy đã từng có khoảng thời gian không mấy tốt đẹp, lúc chị đến đã giúp nó tiếp thêm sức mạnh và niềm tin trong cuộc sống này. Nó hứa với chị sẽ không buồn, sẽ không khóc và sẽ luôn cười dù cho có chuyện gì xảy ra. Và ngày mà nó bình thường trở lại cũng là ngày chị phải đi du học..."
À thì ra, đó cũng là lí do... Nhìn em tươi cười cứ nghĩ em vui, nhưng đâu ai biết em có ý định tự tử đâu..
Khoảng thời gian không có chị, em đã làm rất tốt vì đã giữ đúng lời hứa. Cho đến khi em rời đi, em cũng không làm chị thất vọng. Vì trên môi em vẫn nở nụ cười mà... chị nhỉ?
Nghe chị nói mà tim tôi như thắt lại, tôi xót thương em vô cùng! Nhưng cũng thật may, vì em chọn cách ra đi nhẹ nhàng nhất, để bản thân trong những phút cuối đời không phải dằn vặt thêm...
***
Phải lấy hết can đảm anh mới dám ngoảnh mặt nhìn lại vào di ảnh em lần cuối, rồi lặng lẽ cất bước rời khỏi đám tang em...
Giá mà tôi biết chuyện của em sớm hơn. Giá như mà tôi có thể giúp em làm được gì đó. Giá mà tôi có thể cho em nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống.. Giá mà tôi biết đó là lần cuối được gặp và lắng nghe em, thì nhất định mọi chuyện sẽ khác...
Xin lỗi vì không thể làm được gì cho em. Nếu mà có kiếp sau, cho tôi gặp lại em, để bù đắp những gì tổn thương trong em ở kiếp này nhé? Giờ thì ngủ ngon.. Yêu em!
_______End_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Một Chút Ngẫu Hứng
Short StoryThể Loại: Đoản - Kết tùy hứng - Không H. Tác Giả: tuyetsa041008. Tên Đoản: [Một Chút Ngẫu Hứng.] Vì đây sẽ là fic tổng hợp những gì ngẫu hứng của em ạ! Vì là ngẫu hứng nên nhưng gì xảy ra tại đây cũng đều là ngẫu hứng! Có khi chúng ta cũng vậy... "...