Tôi bàng hoàng, thời đại nào rồi mà còn phải kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ vậy? Cũng không phải là liên hôn để cứu vớt tập đoàn, tại sao lại bắt tôi cưới người tôi chưa từng gặp?
"Mẹ đã đính hôn con với ai? Tại sao hai người chưa bao giờ nói với con?""Không có gì phải lo lắng đâu. Chắc chắn người bố mẹ chọn tốt hơn tên bạn trai của con. Làm sao chúng ta có thể làm hại con được. Cứ yên tâm ở nhà đi. Hai ngày nữa nhà trai sẽ đến. Lúc đấy con sẽ được gặp chồng tương lai của mình. Rồi tình cảm cứ từ từ mà vun đắp."
Mẹ tôi nói một tràng, còn bố thì ở bên ho vài tiếng. Một lúc sau ông lặng lẽ kéo tôi sang một bên.
"Chuyện kết hôn mới được quyết định trong chuyến du lịch của bố mẹ. Nhưng con không cần quá lo lắng đâu. Bố rất ưng cậu con rể tương lai này. Nếu bố là con chắc chắn bố sẽ lấy cậu ta."
Tôi thực sự cạn lời rồi. Cả hai mắng tôi như tát nước chỉ vì cuộc hôn nhân chớp nhoáng sau một tuần, nhưng hóa ra họ còn quá đáng hơn nữa, họ muốn tôi cưới một người lạ trong vòng một tuần?
Tôi đưa tay lên ôm mặt bố tôi.
"Là kẻ nào đã cướp linh hồn của bố tôi? Ngươi là ai?"
Bố tôi hất tay tôi ra và cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Đừng có làm loạn, nghe lời bố đi."
Bố kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong tôi càng bất lực hơn. Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ.
Lúc bố tôi còn nhỏ, vì gia đình nghèo, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không có tiền đóng viện phí.Bà tôi lo lắng đến mức quỳ xuống, bác sĩ lúc đó đã tự bỏ tiền túi trả tiền chữa trị cho bố tôi.
Sau này hai nhà thường xuyên đến qua lại và có mối quan hệ rất tốt, điện thoại di động khi ấy chưa phổ biến, sau đó gia đình chúng tôi chuyển đi nơi khác và dần mất liên lạc.
Không ngờ lần đi du lịch này họ tình cờ gặp lại nhau. Vị bác sĩ lúc đó đã nghỉ hưu, họ tình cờ đăng ký cùng một đoàn du lịch.
"Con trai họ đã ngoài ba mươi rồi, bố mẹ cậu ấy thậm chí còn trò chuyện video. Ôi, cậu ấy trông rất đáng tin, công việc cũng ổn định. Đừng lo lắng, bố mẹ con từng trải rồi, có mắt nhìn người tốt hơn con. Hơn nữa gia cảnh cậu ta như vậy, con chắc chắc sẽ không phải chịu thiệt."
Bố bắt đầu lải nhải liên tục để khuyên bảo tôi. Sau đó họ sợ tôi làm liều, nên khi đi ra ngoài mua điện thoại mới cho tôi thì đã khoá luôn cửa lại.
Tôi không có số điện thoại của Tuấn, cũng không nhớ được số điện thoại của Minh Hạ, ở nhà lại chỉ có điện thoại bàn, bố mẹ nhốt tôi hai ngày khiến tôi lo lắng không thôi.
Trong tuyệt vọng, tôi gọi 119.
"Xin chào, tôi có thể gặp đội trưởng Hà Anh Tuấn được không?"
"Cô bé, trẻ con thì phải chăm chỉ học tập. Đội trưởng Tuấn không phải ngôi sao. Hành động của em bây giờ là đang chiếm dụng đường dây báo cháy, có thể hại chết người khác đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
/HAT - MT/ Chuyển ver: Cháy Trong Tim
Fanfiction"Lửa bùng lên lúc tôi đang tắm, lính cứu hoả chuẩn bị phá cửa để xông vào Tôi ở trong khóc lóc gào to: "Tôi còn chưa lấy chồng nữa mà! Có chết ở đây cũng không ra ngoài đâu!!!" "ĐI RA NGOÀI, TÔI CƯỚI CÔ!"