Ánh đèn sau xe trở thành những vệt sáng le lói trong màn mưa, rồi dần dần biến mất tăm.
Mưa tạnh, người trong bữa tiệc cũng đã rời đi hết.
Nhân viên bãi đỗ xe và nhân viên gác cửa kiểm tra khắp nơi, nhân viên vệ sinh cầm cây lau nhà vẽ lên những vệt nước trêи sàn nhà. Từng cơn gió lạnh thổi tới, cuốn theo vài chiếc lá khô bay đến bên chân Giang Quân.
Cô lại giữ chặt khăn quàng cổ. Trong đêm tối lạnh lẽo, cô không biết nên giận Viên Soái chưa từng gặp mặt hay là nên giận Đỗ Lỗi nữa.
Cuối cùng, đồng hồ treo tường gõ vang tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ, một chiếc xe quen thuộc chầm chậm chạy đến, dừng trước cổng, ngay sau đó, Đỗ Lỗi đội mưa bước xuống xe.
Không chờ anh ta mở miệng, Giang Quân đã dầm mưa chạy tới nhào vào lòng anh ta, ôm tay anh ta làm nũng.
"Em sắp chết rét tới nơi rồi nè!"
Đỗ Lỗi dỗ cô lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô thì nghiêng người xoa đầu cô, "Xin lỗi em, mưa to quá anh không nhìn rõ nên rẽ nhầm ngã ba, đi vòng một vòng lớn mới đến được đây."
Nghe giọng nói dịu dàng của Đỗ Lỗi, chút tủi thân của Giang Quân đã biến mất sạch, ngược lại lại cảm thấy có lỗi với anh ta, cô dịu dàng đáp lại, "Em chỉ thuận miệng nói thế thôi, hôm nay thế nào anh? Anh có vui không?"
Đỗ Lỗi cầm vô lăng, thở dài một hơi, "Bạn gái không ở bên anh thì sao anh có thể vui cho được?"
"Xin lỗi anh." Giang Quân uốn éo nửa người trên, mỉm cười nhìn anh, "Hôm nay anh đón sinh nhật với ai thế?"
Không chờ anh trả lời lại, Giang Quân đã cướp lời, "Tần Phong hả anh?"
*Nhân vật Tần Phong này chỉ xuất hiện 1 phân cảnh nên mình đã nghĩ ra 1 cái tên mới đó
Đỗ Lỗi há miệng thật to, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó mới gật đầu, "Ừm, sao em biết?"
Tần Phong là bạn cùng phòng thời đại học của Đỗ Lỗi, sau khi tốt nghiệp hai người vẫn giữ liên lạc, quan hệ rất tốt.
"Anh ta đúng là càng ngày càng đỏm mà." Giang Quân nói.
"Hả?" Đỗ Lỗi nghiêng đầu nhìn cô, "Sao em lại nói thế?"
"Lúc trước em cho rằng anh là trai thẳng như cột đình, không ngờ bây giờ cũng dùng nước hoa nữa." Giang Quân bỗng nhiên xích lại gần Đỗ Lỗi, ngửi ngửi, "Mùi nhè nhẹ lại rất chất, khá thơm đấy. Lần sau anh hỏi giúp em xem là nước hoa hiệu gì nhé, em thấy mùi này khá hợp với em."
"Được." Đỗ Lỗi gật đầu, chuyển sang chủ đề khác, "Hôm nay em phỏng vấn sao rồi?"
Ở trước mặt bạn trai, Giang Quân không muốn chịu đựng nữa, tức giận nói, "Người gì đâu ấy, đã hẹn phỏng vấn xong xuôi rồi, muốn leo cây là cho leo cây ngay. Tối nay em ngồi chờ cả đỏ mắt, kết quả người ta chẳng thèm lộ mặt."
"Em đừng giận." Đỗ Lỗi rảnh một tay nên đưa sang xoa đầu cô, "Nhà tư bản không ai có nhân tính cả, em đừng chấp nhặt với bọn họ làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viên Vị Đường Giang - YunLu] | Lần đầu ta gặp nhau là khi nào? (CV)
Fanfiction*Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả + biên kịch* Vì sao mình lại ghi dòng trên, tác giả này là tác giả Trung Quốc nên mình không liên hệ được. Cũng như thấy các cp nhà khác có chuyển ver nên mình cũng...