Hôm nay khí trời ảm đạm, tinh thần vừa được sốc lại sau một lúc ngã gục, đầu tôi vẫn còn choáng, hai bên thái dương chốc chốc lại nhói đau. Thảm hại quá...À, tôi là Yechan, cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua là một chuỗi ngày u tối. Tâm lí bất thường một cách trầm trọng lẫn trong đó là căn bệnh thiếu máu vừa chớm nở, có lẽ tôi không phù hợp với thế giới này, mọi thứ xung quanh đều ghét bỏ và luôn trong trạng thái sẵn sàng vùi dập tôi. Khung cửa sổ là thứ tôi ghét nhất, thứ đã luôn ngăn cản tôi tiến về phía cái chết, dù đã bao lần mắc dây thừng luồng qua cổ nhưng vì sự trơn trượt của thành cửa, kế hoạch tôi thực hiện đã thất bại. Chẳng biết vì điều gì. Chắc là vì cô ấy!
10 giờ 30 phút
Tôi có ca làm ở hàng cà phê, thời buổi kinh tế khó khăn, nghe bảo ở cửa hàng nào cũng tuyển nhân viên mới nhưng chỉ riêng hàng cà phê nơi tôi làm thì không, cũng hợp lí thôi vì ngày nào lượng khách ra vào cũng nườm nượp đông kín. Thôi nào, tôi tự dặn lòng mình đừng luyên thuyên dài dòng nữa, phải đi nhanh cho kịp giờ làm."Ủa hello anh! Đến sớm vậy, ca của em còn chừng 5 phút nữa mới xong! Ủa mà...mặt anh trông xanh xao vậy? Có vấn đề gì về sức khoẻ hả anh?"
"Anh- anh không sao. Thôi để đó đi, dù gì cũng sắp đến ca của anh rồi!"
"Dạ vâng, em cảm ơn"Em đồng nghiệp của tôi khi nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, ít ra ở chỗ làm thì tinh thần tôi cũng có phần thoải mái đôi chút tất cả là nhờ vào các anh chị em đồng nghiệp. Đến ca của tôi rồi, tuy đây là ca cuối cùng của buổi sáng nhưng khách hàng vẫn đến và ra rất đông, phải thật sự nể phục công thức pha món nước uống của chị chủ bao năm nay quá đẳng cấp, chuyên gia nghiên cứu về các loại đồ uống và có nhiều giải thưởng lớn đúng là ở một trình độ đáng ngưỡng mộ. Thời gian gần giữa trưa số lượng khách hàng đã thưa bớt, tôi đang chìm trong những nghĩ suy vĩ mô lại bị ngắt quãng bởi lời nói của ai đó.
"À tôi xin lỗi, anh có thể cho tôi order một cốc cà phê chóp kem cheese không ạ?"
Tôi sững người vài giây, khoảnh khắc mà vị khách trước mắt tôi đang gọi món thức uống trông cảm giác này lạ lẫm lắm. Anh ta, mắt anh ta, không hẳn, môi anh ta...đẹp lắm, dường như tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh này trước đây rồi, có vẻ rất quen nhưng chẳng nhớ được gì. Bờ môi nhỏ, hồng hào, căng mọng, tôi không thể chạm vào nhưng theo như quan sát của tôi, đôi môi ấy rất mướt."Anh! Sao thế ạ?"
Tôi bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa nãy, tay chân luống cuống bấm hóa đơn."V-vâng, sẽ có ngay ạ!"
"Haha mặt tôi dính gì sao?"
Anh ta...cười. Đây là vẻ đẹp của sự thuần khiết, mắt mũi, mái tóc và cánh môi hồng, đây được gọi là vẻ ngoài ấn tượng ư?"À không đâu. Thức uống sẽ có nhanh, anh ngồi đợi chút nhé!"
Sao thế? Dù cho rằng tôi tự dặn lòng mình đã có bạn gái nhưng vẫn bị cuốn hút bởi một ai đó thì có gì là sai đâu nhỉ. Chắc vì bản thân mình bị ấn tượng mà thôi, do tôi lơ đãng quá mà lại để ý vào những thứ nhỏ nhặt của khách hàng.
"Món nước của anh đây ạ!"
"Cho tôi chuyển khoản nhé?"
"Vâng"Anh ấy rời đi, mắt tôi vẫn đọng lại trên con người ấy, vô thức chẳng tự chủ được bản thân đang làm gì.