chứng rối loạn

36 7 6
                                    

"Má! Ông cứ mãi làm vậy sao sống nổi? Ông có cần giúp đỡ không ấy...ông thật sự không ổn!"
Ờ là tôi đó, cả những vết sẹo đêm qua vẫn còn hằn lại trên tay, thương mới chồng lên thương cũ, tôi thấy tinh thần mình kiệt quệ hơn cả thể xác ở hiện tại.

"Kệ đi, tôi bình thường mà ông"
"Bình thường con mắt ông, mặt mày gầy đi hẳn, hốc mắt thì thâm và sâu hoắm như mấy đứa nghiện vậy, mà còn...tự hành hạ bản thân mình nữa. Bản thân đã thiếu máu lại ung dung buông thả hành hạ thân xác vậy hả! Cái thằng!"
"Thôi đi ông. Mặc kệ tôi đi"
Bạn tôi là thế, vẻ mặt anh ta biểu hiện được sự lo lắng tột độ. Tôi hiểu mà, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng chính mình trong gương, trông nó tệ hại thật sự. Dù sao thì vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc hôm nay. À có khách, đúng vào giấc trưa này, lại là anh ta.

"Yechan chế cốt cà phê vào bình giúp tôi với, sao nãy giờ làm không được nè!"
"Bây giờ hả? Được để đó đi, tôi vào liền!"
Chưa kịp nhận order của khách tôi lại phải chạy vào giúp bạn, tôi hối hả dặn anh bạn giúp tôi chào khách và bấm bill.
"Ok ông làm hộ tôi nhé, tôi ra hỏi khách dùng gì, cảm ơn ông nhiều!"

Trong phút giây nào đó tôi cảm thấy nuối tiếc vì chẳng được chào hàng vị khách quen ngoài kia, chắc là do đầu óc tôi đã quá mệt mỏi mà thôi. Suy nghĩ viễn vông. Cảm giác này cũng chẳng khác gì đêm qua là mấy.

"Xong rồi á, thôi tôi về sớm nhé!"
"Ờ bye ông, chăm sóc bản thân mình đi nha, hốc hác vãi luôn ấy!"
"Biết rồi cha"

Bước chân hôm nay nặng nề hẳn ra, nó nặng đến mức mà tôi chẳng thể nào nhấc đi nổi nữa. Trận cãi vã đêm qua, có lẽ cô ta cũng đã dần chán ngán với mối quan hệ này cùng tôi rồi, đành vậy thôi vì tôi cũng thế.

Đột nhiên tin nhắn được gửi đến. Tôi tự hỏi bản thân mình vẫn còn bị vướng phải cái đuôi phiền toái ấy sao.

:Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi!
.Tuỳ cô!
:Hẹn tại quán canh hầm Sobeok, 30 phút nữa.
.Ừ

Cô ta muốn giải thích luyên thuyên gì nữa chứ, tôi còn chẳng muốn nghe vì đã quen thuộc với lối văn chương trí trá ấy. Xem như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô ta, một dấu chấm hết cho chuyện tình khờ dại này.

Tôi đi đến của hàng, cô ta đã chờ sẵn ở đó từ lâu, nước trà đã được mang ra đủ có lẽ cô ta đã gọi món trước rồi. Trông vẻ mặt ấy khá căng thẳng, dù gì thì tôi cũng không phải người thích dài dòng, tôi đã không gây phiền phức đến cô ta nhưng cô ta vẫn một mực muốn tôi đến buổi hẹn này, nơi khởi đầu cho cuộc tình cũng là nơi chấm dứt. Nghe tệ quá nhỉ?

"Có chuyện gì?"
Tôi vẫn ung dung ngồi xuống ghế và hỏi, nói đúng hơn là cảm thấy hao phí thời gian của bản thân vì phải ngồi đây nhét vào tai những lời điêu toa.

"Anh ấy chỉ là bạn của em thôi! Anh không giữ được bình tĩnh à? Mình đã quen nhau trong ngần ấy năm trời, sao anh có thể nghĩ em là loại người như thế?! Anh phải tin em"
"Nếu tôi tin cô...thì tôi cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi"
"..."
"Tất cả đã rõ như ban ngày rồi. Cô đang níu kéo tôi hay là đang níu kéo cái mỏ đào tiền của cô? Buông xuôi tôi đi, tôi thảm hại, bây giờ tôi sống thiếu thốn đến mức chẳng còn dư dả để lo cho cô như trước đâu."
"Em-em..."
"Cô không cần xin lỗi tôi. Ngay từ đầu tôi đã quá ngu dại mà nghe theo lời dụ ngọt cô, tôi vẫn chấp nhận cô và tha thứ vô điều kiện dù cho cô có phản bội tôi gấp nghìn lần, lần này thì khác, giọt nước đã tràn khỏi ly rồi. Phải, người sai là tôi."
"Nhưng anh phải nghe em giải thích!"
"Trước kia muốn gặp mặt cô còn khó hơn chuyện thi đại học, tôi chỉ nhận được sự quan tâm của cô đến từ chuyện tiền bạc, tôi nhớ cô đến phát điên lên. Bây giờ có lẽ là thời gian thích hợp để buông tay nhau, đừng níu kéo nữa, tôi không thể nghe nổi nữa rồi. Bữa ăn này tôi sẽ chi trả, đây là lần cuối tôi vun đắp cho cô, đừng tìm nhau nữa. Đây không phải trả thù, đây là lời cầu xin của tôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

you shattered my soul -YechanJaehan-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ