1. chào nha

63 10 3
                                    

là một căn phòng lát gạch gỗ, bao xung quanh là những chiếc gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh các thí sinh đang đệm đàn với tờ giấy ghi chú đầy hợp âm đặt trên chiếc chân đang gác lên cái còn lại. Có người thì chìm vào thế giới bên trong tai nghe và lẩm nhẩm lời bài hát. Và ồn ào nhất có lẽ là thí sinh tóc đen chải hai mái, khuôn mặt chữ điền thanh thoát mang vẻ đẹp có chút "lai tây" đang ngồi cạnh hai cái bao đàn to tổ bố. dám cá là nó sẽ đè bẹp cậu ấy khi cậu vác chúng lên. dù là luyện tập cho buổi thi năng khiếu cuối cùng nhưng cậu đã cất tiếng hát rất to cùng với cây đàn guitar của mình, cái đầu thì gật gù không ngừng phiêu với giọng ca trời phú ấy. Có chút hơi ồn ào nhưng đó thật sự là một giọng ca hay và có thể làm nhụt tâm lý của các thí sinh khác trong căn phòng. guitar chưa đủ, cậu trai ấy tiếp tục với màn solo guitar bass, với kĩ thuật slap dây đàn khiến cậu trông thật "nghệ". Có vẻ là một đối thủ đáng gờm.

Trong căn phòng ấy chỉ đặc biệt có một người chẳng thèm để tâm đến cái cậu ồn ào kia mà tập trung để chuẩn bị vào phần thi của mình.

"các bạn có thể ngừng luyện tập bây giờ và ngồi thành hàng để chuẩn bị dự thi nhé" giọng của một giáo sư cất lên qua micro

tiếng nói đã phá vỡ đi sự tập trung cao độ của cậu. đến lượt cậu lại được xếp đi vào một căn phòng khác cùng thí sinh ồn ào ban nãy. căn phòng bao phủ bởi sự im lặng đến đáng sợ của hai con người xa lạ. nhưng có vẻ không khí ấy không giữ được bao lâu thì cậu bạn ồn ào ấy cất tiếng nói trước. một giọng nói đặc sệt satoori

"án nyèong. tui lờ lee jooyeon, bạn tên chi hỉ?"

"tui là kwak jiseok"

"chúng ta bằng tuổi chứ hỉ? tui tuổi ngựa"

"tui cũng vậy"

"thế bằng tuổi rồi hì. cậu đến từ đâu thế"

"guri-si"

"tui sống ở daegu. à cậu biết video này hông?" jooyeon móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, lướt lướt rồi mở ra một đoạn video về chính cậu ấy. jiseok tò mò nhổm người gần lại để xem

"đây là tui đớ, ngầu phết chứ hỉ kekeke"

jiseok vừa thấy sượng trân vừa thấy cậu bạn này có chút buồn cười nên dần chuyển từ cười trừ sang phụt cười thật sự

"tui có sáng tác một vài bài hát, cậu nghe thử nhơ"

cậu bạn này có vẻ rất tự tin và không ngại thể hiện chúng ra. sao cậu ấy có thể thoải mái với một người lạ vừa gặp lần đầu vậy nhỉ? chẳng lẽ là do jiseok có một "ma lực" nào đó đã vô tình thu hút jooyeon

lần này một cách chăm chú, cậu đã không rời mắt khỏi cặp lông mi đang khép hờ, đôi chân mày nhíu lại đang thể hiện biết bao cảm xúc của bài hát. giọng hát ấy cất lên, phong thái ấy, ca từ ấy đã đủ thể hiện nên jooyeon là một con người tử tế.

chà~ người này thật sự là một thiên tài! cậu ấy chắc chắn là thiên tài! mình làm sao có thể theo kịp mọi người đây...

nuggetz | "này hai đứa cãi nhau à?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ