Đoạn Lâm cũng cảm thấy mình điên rồi, nếu không sao lại hết lòng nuôi dưỡng một con mèo chứ.
Nhưng không thể không nói, từ khi nuôi vật nhỏ này, cuộc sống tịch mịch*của hắn dường như bị một thứ kỳ diệu lấp đầy.
*Tịch mịch: thầm lặng, không có tiếng động.
Lúc mặt trời lặn mặt trời mọc hắn không còn thấy nhạt nhẽo nữa. Đoạn Lâm mong chờ một mùa mới đến, đến lúc đó mặt trời sẽ chiếu vào động nhiều một chút, không có mưa dầm liên miên như hiện tại.
Tuy rằng mưa rơi xuống liền hóa thành sương mù nhưng bầu trời xám xịt khiến Úc Yên không thích ra ngoài chạy nhảy, nhiều nhất chỉ đứng ở trên sạn đạo hóng gió.
Bỗng nhiên Úc Yên nghe thấy một tiếng sáo du dương truyền đến. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy đại ma đầu ngọc thụ lâm phong không biết đứng bên cạnh từ khi nào đang nhàn hạ thổi sáo.
*Ngọc thụ lâm phong (玉树临风): dịch nghĩa là "Cây ngọc đón gió", ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang. Đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái.
Nhìn vô cùng đẹp trai!
Mà âm thanh giai điệu kia như nhạc tiên. Tuy rằng Úc Yên bị mù âm nhạc nhưng cậu vẫn cảm thấy rất êm tai. Dễ nghe hơn nhiều so với tất cả loại âm nhạc cậu từng nghe.
Ở giữa còn nghe ra ôn nhu bình thản, đây là tâm tình hiện tại của đại ma đầu sao? Thật khó tưởng tượng.
Thật không ngờ Đoạn Lâm thế mà còn có tài âm nhạc, có thể nói là văn võ song toàn, thật ưu tú nha.
Đoạn Lâm thổi xong một khúc thì rũ cây sáo xuống, dùng tua rua trêu đùa Úc Yên. Cái sườn mặt nuông chiều này cũng thật tuyệt.
Bé mèo không cần nghĩ cũng biết hắn làm hành động như vậy là muốn chơi mèo.
Úc Yên không còn cách nào khác, cậu miễn cưỡng giơ măng cụt lên cho có lệ.
Xoẹt xoẹt xoẹt, xong, bài thể dục hôm nay hoàn thành rồi. Úc Yên nghĩ thầm: 'Trẫm thật giỏi!'
Đoạn Lâm:......
Giác quan nhạy bén của Đoạn Lâm nói cho hắn biết con mèo này tuyệt đối là làm cho có lệ.
"Hể, ngươi không muốn chơi cùng bản tôn sao?" Trên mặt hắn không thể hiện gì nhưng trong nội tâm lại âm thầm so đo.
Nhưng không sao cả, đại ma đầu trực tiếp ôm bé mèo lên, ra sức vuốt ve coi như trả thù. Ngón tay hắn sờ khắp người bé cưng, miệng còn ác độc nói: "Kêu nhiều vào, kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu."
Lông tơ khắp người Úc Yên đầu bị làm rối, cậu điên cuồng trợn mắt: 'Cứu mạng, đại ma đầu này trẻ trâu quá điii!
Qua nhiều ngày ở chung, cậu quyết định không coi Đoạn Lâm là ma tu nữa, hắn căn bản không xứng với cái danh đại ma đầu này.
Nhưng không thể không nói, kĩ năng sờ mèo của Đoạn Lâm vô cùng đỉnh, Úc Yên bị hắn sờ đến nhũn ra, dứt khoát không thèm phản kháng.
Chắc hẳn đại ma đầu chưa từng nghe thấy câu phản kháng không được thì hưởng thụ đâu nhỉ, Úc Yên vừa nghĩ vừa thả lỏng bốn chân, nhanh chóng ngáy khò khè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có Mèo
RomanceÚc Yên xuyên thành thế thân của vai chính trong một tiểu thuyết tu tiên. Nhờ kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình, Úc Yên đã thành công khiến Ma Tôn nuông chiều mình lên trời. Tuy nhiên, Ma Tôn càng ngày càng trở nên độc ác và khắt khe hơn. Chỉ vì Úc...