Chương 4: Lòng dạ từ bi

157 37 4
                                    

Editor: Đồng Song

Mọi người đồng thanh: "Tiễn Đao?"

MSG.Tiễn Đao là jg của MSG, năm nay mười tám tuổi. Thằng cu này có một khuôn mặt rất vô hại, vừa ra mắt đã thu hút được vô số fan mama.

"Là, là nó thật?" Akai nhéo mặt mình, không tin được đây là sự thật "Nhưng tối qua tôi vừa xem vlog của bọn nó xong, nó còn cho mèo ăn mà...."

Dư Phương cười gằn: "Nó nói nó áp lực lớn, cần giải tỏa."

Quản lý Đặng với anh Hổ liếc nhau, anh Hổ bình thản, vẻ mặt quản lý Đặng lại cau có.

"Tiểu Dư à." quản lý Đặng hắng giọng "Tất nhiên là bọn anh tin em, weibo của chúng ta cũng có thể giúp em thanh minh. Nhưng mà, thanh minh thì cần bằng chứng... em có không?"

Trì Túc ngồi bên cạnh lướt Weibo, nghe vậy ngẩng lên: "Người tung tin nhảm không có bằng chứng."

"Ừ, bọn họ cũng không có bằng chứng." quản lý Đặng bất đắc dĩ nói "Dĩ nhiên là chúng ta có thể khởi tố bọn họ tung tin nhảm. Nhưng vấn đề là làm vậy rất mất thời gian mà lời đồn thì đã lan ra. Internet thế đấy, nói xấu dễ, chứng minh trong sạch lại khó. Cứ coi như sau này chúng ta thắng kiện đi, nhưng đến lúc đó.... đã chẳng còn ai quan tâm chuyện của em nữa rồi. Mọi người sẽ chỉ nhớ là em, Dư Phương, từng hành hạ mèo."

Dư Phương chống cằm, từ tốn nói: "Ừm, em hiểu, em có một cách..."

Quản lý Đặng nhìn Dư Phương, trong lòng ánh lên hy vọng.

"Chuyện này, cứ vậy đi?"

Quản lý Đặng: "Hả?"

Dư Phương nhún vai: "Sau khi việc xảy ra, MSG muốn cho em một số tiền bịt miệng, nhưng em không cần. Bởi vì thật ra em vốn đã định giải nghệ, bọn họ cứ thẳng thắn hủy hợp đồng với em là được rồi. Ngại quá, chúng ta vẫn chưa ký kết mà em đã mang tới nhiều phiền phức như thế." Cậu cong môi cười, vậy mà lại toát ra vẻ gì đó như áy náy "Em thấy cũng chẳng cần phức tạp lên làm gì, mọi người cứ post một bài tuyên bố LKG không liên hệ em, cũng chưa từng cân nhắc em."

Quản lý Đặng thoáng sửng sốt: "Vậy chuyện em hành hạ mèo..."

Dư Phương nhún vai: "Kệ thôi, cũng xong rồi."

Cả đám đồng loạt im lặng.

Hồi lâu, anh Hổ mắng: "Mẹ nó! Não em úng nước à?"

Dư Phương rụt cổ: "Tức cái gì. Aizz, anh mới 25 thôi mà sao tính tình lại như thời mãn kinh thế..."

"Thôi, đừng vội" Quản lý Đặng liếc mắt ra hiệu cho anh Hổ "Chuyện này đã liên quan đến LKG rồi, để bọn anh bàn lại một chút. Anh Hổ tới phòng làm việc với tôi, mọi người phải tập luyện thì đi đi."

Anh Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng Dư Phương một cái rồi quay người đi trước. Đám người nối đuôi ra sau, chỉ Dư Phương là còn ngồi ì trên ghế trong phòng họp, mắt nhìn chằm chằm trần nhà tựa như mất hồn.

Trì Túc bước được hai bước thì quay trở lại.

Dư Phương vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, chậm chạp nói: "Còn việc gì à?"

[ĐM|EDIT] Hướng dẫn câu cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ