Suốt dọc đường Ryu Minseok luôn lầm bầm chửi thề.
-Má nó, cứ hễ đi chơi xa thì ktx lại có chuyện.... Lẽ nào bị ám quẻ ta?
Vò vò mái tóc ngắn củn, khẽ thở dài mà cảm thán.
"Một chàng trai tốt mã như anh đây đúng là khiến trời đất cũng phải ghen ghét."
"Cũng đúng thôi, đẹp trai quá cũng là một cái tội. Luôn khiến ông trời phải dè chừng nên toàn cản trở bước chân anh đây."
Nó lầm bầm tự khen lại chẳng quên hếch mặt ngạo mạn.
Tài xế ngồi trên ghế lái nghe nó nói thế liền không nhìn được mà liếc nó qua gương chiếu hậu.
-Giới trẻ hiện nay bị sao vậy? Thật tiếc cho khuôn mặt này.
Ryu Minseok vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên chẳng thấy được một màn đánh giá vừa rồi của người tài xế.
Tới nơi, nó trả tiền xe, không quên ngả ngớn bảo với tài xế khen nó một câu thì nó sẽ cho thêm tiền tip.
Gương mặt trung niên của vị tài xế nghe thế liền sượng đơ ra một lúc. Châm ngôn "khách hàng là thượng đế" hẳn là nên sử dụng vào lúc này, ông ta lập tức chẳng ngần ngại gì mà khen nó một câu.
-Cũng chẳng phải mất miếng thịt nào, lại vừa có tiền tip thì dại gì mà không làm?
Nhìn chiếc taxi xa dần, Ryu Minseok cũng mỉm cười đầy thỏa mãn. Vẫn là ông chú tài xế có mắt nhìn, nó không đẹp thì còn ai đẹp nữa?
Vừa vào tới cửa nhà chung liền bắt gặp khuôn mặt với biểu cảm khó diễn tả của anh quản lí.
(Đại khái thì gương mặt trông trĩ hỗn hợp như thế này.)
"Sao tự nhiên anh nhìn em như thế?"
Ryu Minseok thầm chột dạ khi trông thấy cái biểu cảm nhìn thấu được sự đời kia của anh quản lí.
Nó sợ muốn đái ra quần....nhưng mà, nó hình như chưa có làm cái gì sai cả mà ha?
"Ryu Minseok."
"Hả..ủa không, dạ anh."
"Mi giấu anh có con khi nào?"
"???"
"...."
"Mi...mi thực sự giấu sau lưng anh chuyện có con à?"
"A-anh, anh nói cái gì vậy? Sao em lại có con?"
"Mi đừng có chối, anh thấy hết rồi."
"Hu hu anh thấy cái gì vậy anh ơi? Tay gái em còn chưa có chạm qua nữa thì sao mà có con được hả anh."
"Anh mày không tin."
Ryu Minseok vừa vội vừa rối, nó làm sao mà biết nó có con được chứ. Rõ ràng nó có thích con gái đâu?
"Thật sự mà, em không có con. Có thì em giấu anh làm cái gì."
"Thế 4 đứa nhóc trong phòng mi là thế nào?"
"4 đứa đó....hả, 4 đứa nào cơ?"
"Mi khỏi phải chối, anh thấy mi giấu anh chuyện mi có con."
Nói xong liền dẫn Ryu Minseok vào phòng, chỉ lên chiếc giường bị chiếm trọn bởi bốn đứa nhóc tầm 3 tuổi.
Vãi, làm sao trong phòng nó lại có con nít thế này? Nhìn mấy đứa nhóc bụ bẫm còn ngủ đến ngon giấc trên giường, nó thực sự nghĩ có lẽ bốn đứa này là con nó.
Có cái chóa ấy, nó đẻ ra bốn đứa bằng nách à? Hết sức là vô lí.
"Anh đưa bốn thằng nhóc này vào phòng em làm gì đấy?"
"Làm gì có, nó ở sẵn trong phòng mi mà?"
Ryu Minseok:
....
..............
.........................Sau khi suy đi tính lại, trọng trách chăm bẵm bốn đứa con nít này vẫn là giao cho nó vì bọn nhỏ nằm trong phòng nó.
Oắt đờ phắc 😃?
Nếu có giải manager xuất sắc nhất, thì chắc chắn quản lí nhà nó sẽ bị đá ra chuồng gà.
Lại nhìn gương mặt say ngủ của bốn đứa trẻ trên giường, Ryu Minseok liền lẳng lặng rón rén đi ra ngoài.
Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, nó muốn phát tiết lên mạng xã hộiiiii.
Cuộc sống không thể lowtech, cuộc sống không mạng xã hội là cuộc sống chếch.
_________________________________________
ZOFG: Bất ngờ không? Hoan hỉ không?
K: Một chút cũng không, cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
t1xkeria | làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa.
FanfictionCái đéo gì đang diễn ra vậy? Bốn thằng nhóc chết tiệt này là ai?