(Chap 26) Chạy trốn

275 50 18
                                    

Hiếu húc mạnh đầu vào thân dưới của ông Hoàng khiến ông ta đau đớn rơi cây súng xuống đất mà ôm chỗ đó, Cris lựa thời cơ chụp lấy cây súng mà chĩa vào người ông Hoàng nhưng mấy tên xung quanh thì chĩa súng vào người cậu và Hiếu, người xung quanh quá đông cậu nghĩ mình sẽ không hạ hết được nhưng chỉ cầm nắm được kẻ cầm đầu thì chắc hẵng bọn chúng chỉ là một lũ kiến thôi.

Cậu lau vết máu trên miệng rồi một tay siết cổ ông Hoàng 1 tay chĩa súng vào đầu ông ta rồi nói lớn

- TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG KHÔNG THÌ ÔNG TA SẼ BỎ MẠNG NGAY TẠI ĐÂY...

Bọn người xung quanh lúng túng không biết phải làm sao thì ông Hoàng cười khẩy không nói gì, cậu chảy mồ hôi nhìn Hiếu rồi liếc sang tên đang giữ chìa khóa còng tay Hiếu

- Mở còng tay cậu ấy ra,MAU LÊN

Tên đó nghe lời cậu đi lại mở còng tay của Hiếu, được tự do Hiếu đứng dậy khởi động rồi đánh bốp vào mặt ông Hoàng một cái thật mạnh coi như trả thù cho cậu rồi đấm vào bụng trả thù cho mình, Hiếu bóp cổ ông ta rồi nói

- Sẽ nhanh thôi ba tôi sẽ đến đây gặp ông vì tôi đã gửi tin hiệu cho họ rồi, ông còn non lắm ông già à...

- Ha ha ha ha ha khá lắm nhóc con, mày với ba của mày đúng là giống nhau thật, giống nhất là cái tính hống hách cứ cho mình là đúng...

Hiếu nhăn mặt khi nghe ông ta nói vậy, ông ta nhếch mép rồi túm chặt tay Cris, cậu không chần chừ bắn vào vai ông ta một nhát đạn, thừa cơ hội ông ta vật cậu qua vai khiến cậu ngã về phía trước, ông ta túm hai tay cậu lại giật cây súng rồi chĩa vào đầu cậu

- Ha thân thể yếu ớt như công tử bột thế này mà đòi địch lại ta à? Mơ đi!!

Nói vậy nhưng vai của ông bị cậu bắn cũng rất đau, máu của ông ta nhỏ xuống lưng cậu đỏ cả áo.Vì ngã đập mặt xuống đất nên máu mũi của cậu không ngừng chảy ra, cậu bất lực vì cơ thể Vy Thanh không đủ sức để vùng ra khỏi ông ta, Hiếu định đá ông ta thì bị ông ta một tay chụp chân lại ra hiệu đám người xung quanh chạy lại kéo đi

- Chỗ này không an toàn nữa mau chuyển địa bàn

Nói xong ông ta đứng dậy bỏ đi còn cậu và Hiếu bị đám người kia kéo đi ra xe tải, bọn họ quăng cả hai vào trong thùng xe phía sau rồi cử vài người ngồi quanh canh giữ, bọn họ lục tìm mọi thứ trên người cả hai lấy hết tất cả những thứ liên lạc được như điện thoại, đồng hồ thông minh của cậu nhưng dù sao thì nó cũng hết pin rồi nên cậu có giữ bên mình cũng không được gì.Hiếu và Cris không bị còng tay nữa nhưng cũng không đủ sức để chống cự, hai người ngồi đó thở hổn hển.

Hiếu liếc mắt sang nhìn cậu, từ giờ hắn đã có một suy nghĩ khác về cậu, hắn luôn nghĩ cậu là một kẻ yếu ớt dâm đãng, đụng một chút đã kêu la nhưng bây giờ thì khác cậu bị đánh đến chảy máu rất nhiều nhưng cũng kêu lên vì đau một lúc rồi im lặng tìm cách chống lại.Nhìn cậu một lúc lâu thì Hiếu cứ cảm thấy Vy Thanh cứ giống giống Cris mặc dù không biết giống ở đâu nữa, trái tim của Hiếu đột nhiên đập mạnh hơn chính hắn cũng không hiểu mình bị gì nữa

- Này,đừng nhìn nữa được không? Không lẽ tôi bị đánh đến mức cậu nhìn không biết ai nữa à?

- Anh là Cris...à không là Vy Thanh... Tại sao anh lại nhào đến để cứu tôi chứ?

ĐÔI MẮT MÀU MÁU (HiếuCris)(HuyCris)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ