Bé ơi từ từ....

5.4K 386 72
                                    


Lúc Văn Tuấn Huy về được tới nhà, cũng đã là hơn mười một rưỡi đêm. Hắn cẩn thận mở cửa thật chậm rãi để không gây ra những tiếng động chói tai, rón rén kéo chiếc vali nặng trịch của mình qua thềm cửa, và thở phào nhẹ nhõm khi tất cả các công đoạn chỉ kết thúc bằng một tiếng cách lúc cửa tự động được chốt lại. Lịch trình chuyến công tác hai tuần có một số thay đổi nên hắn đã được thả về nhà sớm hơn dự kiến, thành ra hẹn với bạn cùng nhà sáng ngày kia sẽ về làm một nồi lẩu ăn mừng thì chưa gì đêm nay đã bay về. Mà nói tới bạn cùng nhà, thực ra chỉ là trên danh nghĩa, còn trong trái tim của Tuấn Huy, người đó sớm đã chiếm một vị trí đặc biệt hơn rất nhiều.

Văn Tuấn Huy thích bạn cùng nhà của mình, ấy là chuyện mà trời biết, đất biết, bạn bè của hắn biết, còn chỉ riêng Từ Minh Hạo là không biết. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ lúc hắn lên trang web tìm kiếm người thuê nhà chung để có thể chia sẻ phí thuê đắt đỏ của thủ đô Seoul xa hoa tráng lệ mà đồng lương còm viết báo của hắn nếu gom hết vào thì coi như chẳng còn gì. Miệng chửi tư bản nhưng thân xác héo mòn vẫn phải cống hiến cho nó, Tuấn Huy cũng khổ tâm hết sức. Thế nhưng sự bực bội khi nhìn giá nhà cao lên từng ngày chợt hóa thành bong bóng hết khi hắn gặp mặt người đồng ý tới xem nhà nhà lần tiên. Tuấn Huy thề, suốt hai mươi tám năm từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa bao giờ gặp được một ai dễ thương như Từ Minh Hạo. Lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình, và chắc cũng là lần duy nhất, chỉ gặp mỗi một trở ngại nho nhỏ là không biết em có thích hắn như cái cách mà hắn thích em hay không.

Tuấn Huy không phải là một kẻ tự ti hay đánh giá thấp bản thân mình, dù sao thì hắn cũng rất đẹp trai, nấu ăn cũng giỏi mà làm việc nhà cũng thạo, lại còn khéo ăn khéo nói, vậy nhưng mỗi lần đứng trước em bé xinh đẹp ngoan ngoãn, hắn cứ thấy sao mình chẳng xứng với em chút nào. Thằng Vũ, bạn đồng nghiệp của hắn đã nói với hắn bao lần rằng không có chuyện Minh Hạo không thể nhận ra mấy chữ "Anh yêu em vl Hạo ơi" trên trán hắn được, song hắn vẫn cảm thấy chẳng có gì chắc chắn cả. Bởi vì Minh Hạo không tỏ ra yêu thích hay có ý đưa đẩy gì mỗi lần hắn ngấm ngầm tán tỉnh, lại cũng không ghét bỏ tránh né, thành thử Tuấn Huy cũng không rõ được là mình phải làm gì tiếp theo.

Cơ mà cái chuyện mập mờ đơn phương này sẽ sớm kết thúc thôi, vì ngay khi Tuấn Huy vừa mới rón rén đi ngang qua cửa phòng Minh Hạo, hắn đã nghe được một vài âm thanh mà nếu không phải do sự tình cờ được về nhà sớm này thì chắc còn phải chờ thêm lâu lắm nữa. Cánh cửa phòng Minh Hạo khép hờ, tiếng nỉ non khẽ khàng cùng với tiếng nước lép nhép ướt nhẹp vọng ra từ chiếc giường giữa phòng làm hắn không khỏi tò mò ghé mắt nhìn vào. Minh Hạo đang nằm lăn lộn trên chiếc giường với tông xanh lá con ếch em yêu thích, trên người chỉ độc một chiếc sơ mi mỏng mảnh dài chưa qua nửa đùi, và đặc biệt hơn nữa, phía dưới của em hoàn toàn không có một miếng đồ lót nào.

Thế nhưng đấy không phải trọng điểm, trọng điểm nằm ở chỗ, hai ngón tay thon dài của em đang đâm rút trong lỗ nhỏ giữa hai cánh mông cong mẩy, có chút thô bạo nên miệng huyệt cứ thế căng ra đỏ lừ. Và chắc như vậy vẫn còn chưa đủ khiến Tuấn Huy lên cơn đau tim, Từ Minh Hạo còn không ngưng rên rỉ tên của hắn

[JUNHAO] [H] Bé ơi từ từ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ