Jeongin vừa dạo bước trên đường về vừa nhảy chân sáo cùng niềm vui khó tả nhem nhóm trong lồng ngực.
Loại người hở ra là mồm miệng cay độc chính xác là kiểu người cậu sẽ tránh tiếp xúc tối đa khi ở bên ngoài, nhưng giờ chính nó lại khiến tâm trạng của ổ bánh mì nhỏ này lâng lâng như đang trên mây.Vứt bỏ mọi deadline trong ngày cuối tuần, Jeongin thả mình trên giường quen thuộc cuộn mình trong chỗ quần áo mà cậu được hưởng ké từ Seungmin, tận hưởng hương thơm đặc trưng có hạn trên bề mặt chúng dường như khiến cậu quên mất thực tại.
"Lại cho mượn cả áo cơ đấy. Quả thật em vẫn là điểm yếu lớn nhất của anh nhỉ?"
"Phải làm sao đây, em nghĩ em yêu anh mất rồi..."
.
.
.Hết một tuần sau đó mọi chuyện lặp lại đều như cơm bữa. Một người đeo bám và một người chán ghét cứ như nam châm hai cực mà dính lấy nhau, cụ thể là chỉ Jeongin làm điều đó.
Sáng thứ bảy như thường lệ, cậu đóng đô trước cửa nhà Seungmin với bao nhiêu là bánh trái quà vặt, bịch kẹo mút dâu tây vẫn được cậu thường xuyên dúi vào túi áo người kia thầm bảo anh bỏ thuốc lá. Nhưng tới cuối ngày khi ra về cậu lại thấy anh phát chúng cho bọn nhóc mồ côi ở mái ấm thiện nguyện cách căn hộ không xa.
-Con người này, quả thật không thay đổi nhỉ?
Nhưng dường như Seungmin hôm nay rất lạ. Anh thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị nào là hoa quả và cả chút bánh ngọt rồi gói ghém chúng lại kĩ càng như chuẩn bị đi gặp ai đó quan trọng.
Liếc nhìn dáng vẻ có chút vội vàng của anh mà cậu cảm thấy khác lạ, ánh mắt ấy hình như cậu đã từng thấy qua rồi. Vẻ đượm buồn như thể đang phải đối mặt với cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp. Không ngoài dự kiến, ngay khi Seungmin vừa xỏ được một chiếc giày cậu liền nằng nặc đòi anh dẫn theo.
"Đi mà! Em không muốn ở nhà một mình đâu chán lắm""Đây là nhà mày chắc?"
"Thôi, đi mà. Anh!"
Trước vẻ mặt nài nỉ van xin ấy đến cả cọng lông chân của Seungmin cũng biết thở dài, nhìn đồng hồ anh cúi đầu chào thua. Thằng nhãi này làm mất thời gian thật.
Người lớn hơn cam chịu gật đầu kèm theo một biểu cảm không mấy dễ chịu. Jeongin chỉ chờ có thế liền tranh cầm lấy túi đồ Seungmin chuẩn bị nãy giờ rồi lẽo đẽo theo sau.
Cả hai đến trạm tàu điện ngầm, bắt một chuyến đến tận vùng ngoại ô vắng vẻ nào đó. Hết từ ngồi tàu điện đến ngồi taxi, đi một đoạn đến vùng còn hiu quạnh hơn nữa.
Và tuyệt nhiên, suốt chặng đường Seungmin không hề hé nửa lời. Sắc mặt anh vẫn mang mác vẻ buồn hiu, lâu lúc thốt ra hơi thở dài não nề.Cuối cùng, hai anh em dừng lại. Ở một...nghĩa trang?
Jeongin mang tâm trí ngơ ngác lẽo đẽo theo sau người lớn hơn cùng bộ não nảy ra vô vàn suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì mấy.
Là ai? Người thân ư? Hay chỉ là bạn bè thôi? Rồi cứ thế, cậu lặng lẽ đưa ánh mắt như muốn thầm chia buồn sang cho người kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Flowers On Ribs [[JeongMin]]
FanfictionJeongin x Seungmin (không switch) Motip cũ rích gương vỡ chát 502 lại cho lành