𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕𝟐: TRỞ LẠI THÀNH PHỐ
Lê Tiêu mặt không đổi sắc phủ chăn lên người mình và Giang Nhu, sau đó ngồi dậy, bình tĩnh nói: "Mấy hôm nay mẹ đã rất vất vả, bố đang mát-xa cho mẹ."
Sau đó hỏi lại: "Sao con lại ở đây? Làm bố mẹ hết hồn."
An An giờ đã lớn nên không dễ bị lừa gạt, bé cưng nhíu mày nói: "Nhưng mát-xa tại sao lại phải hôn môi?"
"Mẹ của Trân Trân nói hôn môi sẽ sinh em bé."
Lê Tiêu hắng giọng nói: "Bố mẹ không phải đang hôn môi, bố đang hô hấp nhân tạo cho mẹ."
"..."
Giang Nhu thật sự nghe không nổi nữa, bàn chân trong chân đạp Lê Tiêu một cái, thằng cha này đúng là càng nói càng không biết xấu hổ mà.
An An đã từng nghe nói về hô hấp nhân tạo, bởi vì lúc trước chính Giang Nhu đã nói với bé cưng, cho nên em biết hô hấp nhân tạo dùng để cứu người.
Cục cưng dù chỗ hiểu chỗ không vẫn gật đầu: "Được rồi, vậy bố tiếp tục mát-xa cho mẹ đi."
Sau đó, An An ngoan ngoãn nằm xuống nhìn hai người họ.
Dù Lê Tiêu mặt dày, nhưng hắn cũng không đến mức làm trò xằng bậy trước mặt con gái: "Không cần, mẹ con đã khỏe rồi."
Hắn thở dài, cũng nằm xuống: "Được rồi, ngủ đi."
An An thấy bố không đuổi mình đi thì lập tức bò vào chính giữa hai người, còn vừa bò vừa nói: "Bố ơi, con yêu bố lắm."
Làm người ta muốn tức giận cũng không tức giận nổi.
--
Trước khi Giang Nhu và Lê Tiêu chuẩn bị rời khỏi huyện, cũng không biết Lâm Mỹ Như nghe từ đâu tin tức bọn họ đã trở lại nên cố ý tìm đến đây.
Bà ta dắt tay một bé trai, lén lút đứng trước cửa dò xét. Mùa đông ở quê rất lạnh, mấy ngày sau Tết vẫn có tuyết rơi, Giang Nhu và Lê Tiêu chỉ đành rúc trong nhà sưởi ấm.
Hai vợ chồng Vương Mẫn Quân đã trở lại cho nên Giang Nhu và Lê Tiêu cũng không tiện qua nhà bên cạnh, cũng bởi vì hôm nay tuyết rơi, bằng không Lê Tiêu đã dẫn mẹ con Giang Nhu ra bờ sông câu cá rồi.
Lê Hân cũng rúc trong phòng không ra ngoài, chỉ có An An một mình chơi đùa bên ngoài.
Có lẽ là do từ nhỏ đã được ăn ngon uống tốt nên thân thể của đứa nhỏ này rất tốt, bình thường rất ít khi bị bệnh, thế cho nên khi con gái muốn ra ngoài chơi, Giang Nhu và Lê Tiêu cũng không ngăn cản, để tùy ý cục cưng.
Lúc Lâm Mỹ Như trốn trước cửa sân nhìn trộm, An An rất nhanh đã phát hiện ra bà ta, tuy bé cưng khi ra ngoài rất nhát gan, nhưng khi ở nhà, ỷ có bố mẹ ở đây thế nên em cũng can đảm hơn, lon ton chạy đến cửa sân, bắt chước dáng vẻ nhìn trộm của Lâm Mỹ Như.
Lâm Mỹ Như mới vừa ló đầu ra đã đối diện với một khuôn mặt nhỏ, bà ta hoảng sợ la lên: "Ai da mẹ tôi --"
An An cũng hoảng sợ, không cần suy nghĩ đã đã quay đầu hướng vào nhà trong kêu: "Mẹ ơi - "