⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

1.1K 61 7
                                    

ngôi nhà gần như yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gõ phím nhè nhẹ và thỉnh thoảng có tiếng bút bi lướt trên giấy. wonwoo xoay xoay cái cổ cứng ngắc của mình, nhấc tay lên để bẻ từng khớp một. cuối cùng thì bản báo cáo cũng hoàn thành. chỉ sau vài cú click chuột, hắn đã hoàn tất trong việc gửi chúng đi. khi âm báo của mục thư đã được gửi đi vang lên, hắn tựa lưng vào ghế và nhắm nghiền đôi mắt một cách mệt mỏi.

một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua chiếc cửa sổ đang mở, mang theo mùi hoa nhài và một chút sương đêm. hắn tự hỏi liệu rằng junhui đã ngủ chưa. mở mắt và nhìn thời gian: 23:14. việc không có tiếng khóc của trẻ con khiến hắn hi vọng rằng bạn đời của mình thực sự đã lên giường và ngủ thật ngon vào đêm nay. đây không phải là lần đầu wonwoo đi tìm junhui, chỉ để thấy em ngồi trên sàn, tựa đầu vào thành cũi để ngủ.

vừa tắt laptop thì có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc. gia đình hắn chỉ có ba người, một người thậm chí còn chưa bò được nên hắn có thể dễ dàng đoán được người phía bên kia cánh cửa là ai. điều này khiến nhịp tim hắn tăng nhanh khi ngửi thấy mùi đau đớn ngào ngạt xen lẫn với mùi hương ngọt ngào thường có của em.

wonwoo giật mạnh cánh cửa ra trước khi để bạn đời của mình vặn tay nắm và đẩy cửa bước vào. junhui nhảy dựng lên, đôi mắt to chớp chớp và thở hổn hển vì cái người xuất hiện bất thình lình này.

"woah, anh làm em giật—"

"có chuyện gì sao em?" wonwoo cắt lời. "em có sao không? hyunwoo có sao không?"

junhui há hốc trong giây lát khi em đang cố gắng để vượt qua cú sốc. "vâng, vâng, bọn em ổn mà," em trấn an hắn, nở một nụ cười nhỏ để khẳng định "em không thể đến gặp alpha của mình khi không gặp rắc rối sao?" em trêu, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm khi em khúc khích cười.

đáp lại em, wonwoo thả lỏng đôi chút rồi thở phào nhẹ nhõm. tuy nhiên khi hít vào lần tiếp, hắn vẫn cảm nhận được thoang thoảng mùi hương của sự đau khổ. hắn cau mày. "jun?"

"ah," omega khe khẽ cười, gãi gãi gáy. "không có gì... tệ cả. em chỉ là ừm..." em lấy tay vân vê vạt áo mình.

wonwoo nhìn theo ánh mắt của em, và ôi. giờ tâm trí hắn không còn bị bao phủ bởi sự lo lắng nữa mà thay thế bằng phúc lợi của junhui, khi hắn nhìn thấy hai vết ướt trên áo em (thật ra là áo của chính hắn).

"gần đây hyunwoo bắt đầu ăn dặm nên con không bú nhiều nữa," junhui bắt đầu nói, hơi do dự và xấu hổ, má em ửng hồng ngay cả khi đã tránh ánh mắt của người bạn đời. em loay hoay với dây của chiếc túi nhựa khi tiếp tục nói "và ừm, nó... chúng hơi... đau?" em chỉ tay về phía ngực mình. "vì thế em lên mạng, và ừm, h-họ nói đó là điều bình thường, nhưng em có thể dùng máy hút sữa không anh?" em lắc lắc thứ bên trong chiếc túi. "để sữa không tích tụ í." với sự ngượng ngùng mà đáng lẽ ra không nên có giữa họ sau bảy năm chung sống, junhui ngước mắt nhìn lên, má em ửng hồng. "em đã cố để vận hành cái máy này nhưng mà em không thể... em không muốn mạo hiểm để rồi làm hỏng nó, rồi hướng dẫn sử dụng cũng khó hiểu nữa. anh có thể... giúp em được không?"

để cho mọi người biết thì wonwoo là một kẻ yếu đuối, yếu đuối khi đối mặt với bạn đời của mình. như việc mấy yêu cầu của em vậy, hắn không thể từ chối. đặc biệt là khi em muốn nhờ hắn sờ và nắn ngực của em. (ổn thôi, thật ra thì đó không phải những điều mà em muốn nhưng điều đó dường như chẳng quan trọng bằng việc một phần cơ thể của hắn đang cảm thấy rất ham muốn). quần hắn thắt lại khi nghĩ đến điều đó.

[trans/wonhui] a warm glass of milk before bedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ