Chương 10: Bé Mèo Khóc Rồi.

496 69 2
                                    

Úc Yên đọc ngọc giản cùng với Đoạn Lâm tới nửa đêm, đến bình minh là ngủ say. Đoạn Lâm giống như hiểu ra cái gì đó, cảm giác tu vi đình trệ của mình hơi hơi tiến triển.

Đương nhiên không có khả năng đột phá nhanh như vậy, chỉ là hắn cảm thấy trong lòng muốn nhập định tiêu hóa vài thứ.

Nếu là bình thường, Đoạn Lâm không cần nghĩ ngợi đã nhập định. Nhưng hiện tại không giống vậy, trong động phủ này không chỉ có mình hắn mà còn có một bé mèo nhỏ cần người khác chăm sóc.

Nếu hắn nhập định nói không chừng phải mất mười ngày nửa tháng, đến lúc đó không có ai chăm sóc cho mèo con.

Nhưng mà những lúc như thế này chỉ có thể gặp không thể cầu, một vài tu sĩ sau khi bỏ lỡ cơ hội tốt này thì không thể tăng tiến được nữa.

Trên mặt Đoạn Lâm không thay đổi gì nhưng trong lòng lại lâm vào hoàn cảnh không biết làm sao, tâm tình có chút bực bội. Lý trí của hắn tỉnh táo hơn so với bất cứ ai, giữa tu vi và bé cưng thì đương nhiên tu vi quan trọng hơn.

Mười ngày nửa tháng mà thôi, chuẩn bị đủ đồ ăn là được. Bé cưng của hắn rất thông minh, bình thường nó còn có thể trộm được đồ ăn vặt trong ngăn tủ khóa mà.

Cùng lắm thì trước khi nhập định hắn hạ cấm chế ở nhưng nơi nguy hiểm, chỉ cần bé cưng không tới gần thì sẽ bình an vô sự.

Nhưng Đoạn Lâm chỉ cần tưởng tượng cảnh mèo con không được ai chăm sóc hắn liền không chịu nổi.

Một tháng trước hắn tỉ mỉ nuôi nấng nhưng nó chỉ nặng không tới nửa cân, nếu trong một tháng không ai đút ăn không ai tắm rửa thì chẳng phải nó sẽ thành một cục than gầy gò sao?

Đủ rồi, Đoạn Lâm không chấp nhận được những hình ảnh kia.

Vì thế hắn sắp xếp lại những điều đã ngộ, tạm thời để ở trong thức hải, định bữa sau xử lí.

Úc Yên đang nằm mơ, cậu mơ thấy mình đang bay trong đám mây, vô cùng vui sướng. Mà trong hiện thực cậu đang lăn ở trên giường đại ma đầu, vui sướng lăn qua lộn lại.

Đại ma đầu đang ngồi xem ngọc giản ở một bên, nâng mắt lên thấy thế thì ngón tay giật giật, mấy cái gối liền bay đến mép giường ngăn cản đồ ngốc kia ngã xuống.

"Ngủ một giấc cũng không yên..." Đoạn Lâm đang nói thì thấy mắt cục cưng động đậy, hắn vội vàng ngậm miệng lại, sợ đánh thức nó thì không tốt.

Sau giờ ngọ*, mỗi một tấc trên giường đại ma đầu Úc Yên đều lăn qua, để lại biết bao nhiêu là lông mèo. Cậu rốt cuộc thỏa mãn mà thức dậy, chậm rãi ngáp một cái.

*Giờ ngọ: từ 11h đến 13h.

Hai con mắt một lam một lục ngấn nước, sáng đến mức có thể soi gương. Dáng vẻ này khiến người ta vừa thấy liền thích.

Bởi vì chuyện tối qua nên Úc Yên sau khi tỉnh dậy vẫn còn lười, vậy nên cậu cứ nằm đó không nhúc nhích. Chỉ có cái đuôi chậm rãi lắc lư như muốn nói cậu đã tỉnh.

Cậu có cái đuôi rất xù, có thể đoán được sau khi lớn lên nó sẽ giống như cái chổi lông gà.

Úc Yên cảm thấy hơi đói bụng mới chẹp miệng bò dậy, dùng sức mà vươn eo một cái. Sau đó làm động tác duỗi hai chân.

[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ