Thật ra thì bất kì sự hiện diện nào trong đời cũng đều sẽ mang đến những ý nghĩa nhất định, nhưng đến tận khoảnh khắc Gaipa xuất hiện, Alan mới thật sự thấu hiểu điều đó. Người là tia sáng trong vắt của của mảnh trăng khuyết giữa đêm đen, là ánh lửa tàn đêm đông giá buốt, là chú đom đóm nhỏ gãy cánh giữa rừng sâu thăm thẳm, dù thế nào đều chỉ mang một ước nguyện duy nhất, đó là sưởi ấm trái tim này.
Alan đã mất khá lâu để níu kéo cuộc tình đổ vỡ với Wen, do tình yêu của họ chỉ còn xuất phát từ một hướng, dẫu anh có yêu đến hèn mọn, cố chấp giữ khư khư mãi người không thuộc về mình, cũng đều vô nghĩa. Những vết nứt vô tình cứ dần lớn hơn từng ngày, cho đến lúc rách toạc và buộc phải kết thúc. Không vì ai, chỉ là tình cảm đã không còn. Alan đành buông tay với mớ vết thương chưa khép miệng vẫn đang râm ran trong lòng anh.
Và chính vào giây phút anh chán ngán những mối quan hệ tình cảm rắc rối này.
Anh đã gặp Gaipa.
Hôm đấy là tang lễ của bà Hong, một khách hàng mua bảo hiểm ở ngân hàng của Alan và Gaipa là con trai bà ấy. Anh được nghe rất nhiều về Gaipa từ mẹ của cậu, bà ấy luôn trêu đùa muốn giới thiệu Gaipa cho anh, nhưng tất nhiên là anh từ chối.
Thứ nhất là vì trái tim anh đã thuộc về người khác, thứ hai là bà ấy miêu tả con trai mình quá lý tưởng, ai mà tin nổi chứ.
Alan chẳng thể ngờ có một ngày anh lại cảm thấy mẹ Gaipa tả con trai mình như vậy quả thật còn quá khiêm tốn. Lần đầu tiếp xúc ánh mắt, cảm giác đầu tiên nảy sinh trong Alan là tò mò, Gaipa khác xa với dáng vẻ mà mẹ cậu thường hay nhắc đến. Alan không nhìn thấy được từ cậu ánh mắt đầy hi vọng hay nụ cười rạng rỡ chói loá gì cả. Gaipa bây giờ như một cây con mất rễ đang cố tựa vào cây cổ thụ đã bị đốn bỏ đang nằm lăn lóc trên đất nhưng vẫn bất thành.
Hình ảnh một cậu con trai chưa đi quá nửa đời người phải đứng ra chủ trì cho tang sự của người mẹ luôn yêu thương cậu vô bờ bến, sự cô độc và đau đớn khi cậu cất tiếng hát chia ly đã mãi hằn sâu trong tâm trí Alan. Cảm xúc luôn có thể diệu kì như thế, một cảm giác khác lạ dấy lên trong anh, không đơn giản chỉ là thương tiếc. Lúc đấy, Alan chỉ muốn được ôm cậu vào lòng, xoa dịu phần nào tâm tình của cậu.
Trong đầu Alan đột nhiên lại sống dậy chút viễn tưởng về tình yêu, dù chỉ trong tích tắc, anh đã muốn trở thành gia đình của Gaipa.
Và rồi đến hôm họ gặp lại nhau tại ngân hàng để bàn lại về vấn đề giấy tờ bảo hiểm, Alan chính thức bị Gaipa thu hút, anh chủ động xin số điện thoại cậu với lý do là công việc.
Gaipa lúc đấy trông đã tươi tắn hơn, ánh mắt ấy thật sự là rất sáng. Sáng đến nổi lan tỏa được đến Alan sự ấm áp mà anh vẫn luôn hằng mong ước. Vì Alan không thể được như thế, anh chắc chắn mình không đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua một việc tồi tệ như cậu.
Nhưng Alan đâu biết được, Gaipa chỉ là một đứa trẻ đang cố gồng gánh tỏ ra bản thân mình ổn, cậu yêu và hiểu mong muốn của mẹ mình nên chẳng thể cãi lời bà mà cứ sống một cuộc đời không hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AlanGaipa - FirstKhao] - HEALER
FanfictionGạo viết những mẫu truyện ngắn theo trí tưởng tượng về Alan và Gaipa nhằm mục đích chữa lành cho mình, đôi khi mọi người có thể lấy ra đọc nếu nhớ họ nhé! 🧡🤍