Vương quốc Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm là một đế quốc hùng mạnh nằm sát bờ phía Đông của đại lục rộn lớn. Nơi đây khí hậu đủ bốn mùa, có sa mạc nắng nóng quanh năm, có đại dương mênh mông sóng vỗ, cũng có núi cao hùng vĩ bốn mùa tuyết phủ.Nhờ vậy, tài nguyên của đế quốc vô cùng phong phú, chế độ dinh dưỡng tốt, cho nên người của Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm đa số có vóc dáng cao lớn, nam thì rắn rỏi như những chiến binh, nữ cũng cao to, thô mộc. Tất cả đều có mái tóc đen nhánh và mắt đen huyền, vô cùng khỏe mạnh.
Người Nhụy Oa không có tôn giáo chính thống nhưng tín ngưỡng bản địa rất mạnh. Họ thờ mặt trăng, tự coi mình là truyền nhân của Nữ thần Mặt Trăng - Nguyệt Thần. Truyền thuyết kể lại rằng, vào ngày trăng non, Nguyệt Thần ở Thiên Cung đột nhiên mơ thấy mình được ăn một quả đào, sau đó nàng có mang. Thai kì kéo dài mười năm. Trong suốt thời gian đó, Nguyệt Thần lúc nào cũng thấy bứt rứt, khó chịu, ngực căng tức sữa mà con vẫn chưa ra đời. Nàng đau khổ trốn trong Thiên Cung, không dám ra ngoài dự bất kì hội hè nào, khiến cho thế gian ban đêm bỗng lạnh lẽo, tăm tối tột cùng, chúng sinh khổ sở.
Chuyện đến tai Nhật Thần, là anh trai của nàng, cũng là người cai quản khắp hai cõi. Để cứu lấy chúng sinh, Nhật Thần tìm đủ cách giúp em gái mình sinh con. Nhưng Nguyệt Thần ngượng ngùng không dám gặp ai, Nhật Thần chỉ có thể lén lút nửa đêm bế nàng đến thượng nguồn con suối thần, cởi hết xiêm y. Thì ra từ khi mang thai, hạ thân Nguyệt Thần suốt ngày chảy nước không ngừng, lau thế nào cũng không khô.
Được một vị cựu thần mách nước, Nhật Thần triệu tập mười hai vị tráng sĩ đến, thay phiên dùng môi lưỡi liếm lau, nước mới ngừng chảy một chút. Nhưng để Nguyệt Thần thuận lợi sinh con, đích thân anh trai Nhật Thần phải là người mở ra lối vào âm đạo, thai nhi mới chui ra được.
Nhật Thần dùng miệng lưỡi như các tráng sĩ không được, dùng tay hay dương vật cũng không xong. Âm đạo đã mở nhưng không đủ rộng cho thai nhi chui ra. Dường như thai nhi luyến tiếc không gian ấm áp trong tử cung Nguyệt Thần, bám chặt không buông.
Cuối cùng, Nhật Thần nghĩ ra một cách. Ngài phù phép, sau đó dùng đầu chui vào âm đạo. Ở bên trong ấm nóng vô cùng, nước lại tuôn róc rách, chảy ra xuống suối. Nhật Thần dùng lưỡi dài vuốt ve thai nhi, sau đó lại dùng miệng hút chặt, lôi thai nhi ra ngoài. Thai nhi cố chấp muốn bám chặt vách tử cung, Nhật Thần lôi ra đến cửa âm đạo lại bị kéo tuột trở lại, khiến đầu ngài bị hút vào trong. Chúng sinh đứng bên ngoài lo lắng không thôi. Nhật Thần lại dùng đầu đưa đẩy, làm cho âm đạo em gái phun nước. Ngài liếm láp vách thịt mềm, dỗ dành âm đạo ngứa ngáy mở rộng ra lần nữa, tiếp tục hành trình giúp em gái đẻ con.
Ròng rã suốt bảy ngày bảy đêm.
Cuối cùng Nhật Thần rút được đầu ra khỏi âm đạo Nguyệt Thần, trong miệng ngài ngậm thai nhi là một hạt đào. Đầu ngài đầy nước dâm ào ạt tuôn xuống, hòa lẫn với nước suối thần, chảy róc rách xuống nhân gian, khiến cho đất đai màu mỡ lạ thường. Nhật Thần phun hạt đào xuống đúng mảnh đất ấy. Chỉ chớp mắt, hạt đào lớn thành cây, bên trên mọc ra một quả đào lớn. Quả đào tách làm đôi, từ bên trong bước ra một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ mảnh dẻ. Người đàn ông rắn rỏi, tóc đen mắt đen chính là vị vua đầu tiên của Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm. Người phụ nữ tóc bạch kim, làn da trắng nõn hệt như Nguyệt Thần. Nàng vừa là em gái, vừa là vợ của anh trai mình, cùng nhau sinh con đẻ cái. Về sau, những người con sinh ra dù nam hay nữ đều giống hệt người cha. Duy chỉ có một người gái giống tóc bạch kim giống như mẹ. Người này được tôn làm Thánh Nữ, sống ở Thánh Điện riêng. Nàng phụ trách thay mặt Nguyệt Thần, hàng năm đều ban phước cho đế quốc. Chỉ khi Thánh Nữ qua đời, Thánh Nữ đời sau mới được sinh ra. Dòng suối thần về sau được gọi là suối Đầu, vừa nhắc nhở đời sau nhớ đến tích truyện Nhật Thần dùng đầu chui vào âm đạo em gái để mút thai nhi ra, vừa thể hiện ý đây là nơi phát tích, nơi đầu tiên của đế quốc Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các thủ lĩnh đều muốn trèo giường của ta
RomanceH nặng Tục Incest Np Liệu có được 1 triệu view không?