mujer loca y pintor

58 1 0
                                    


em sống khép kín,không quan tâm đến thế giới bên ngoài,em sợ con người, sợ rằng 1 lần nữa trên cơ thể em có thêm 1 vết bầm, sợ 1 lần nữa em bị làm nhục. họ nói em là người điên, ừ em điên thật, em điên vì chấp nhận sống đến tận lúc này, đáng lẽ ra em phải chết để thành người bình thường chứ? em điên là điên thật, có ai bình thường mà tự cứa vào da mình, để rồi tự đau đớn không? em từng nghĩ 1 người điên như em sẽ không có ánh nắng của đời mình. nhưng hình như em sai rồi, có 1 kẻ âm thầm thích em,âm thầm yêu em.

một họa sĩ nọ hằng ngày đến công viên để vẽ người anh ta thích,ừ,thích nhưng anh ta không dám nói,anh ta chỉ âm thầm quan sát từng cử chỉ của em rồi đem cái tương tư vào từng bức họa. người họa sĩ chỉ dám tương tư qua những bức tranh đầy màu của tình yêu anh ta dành cho em. em không hề biết, hoặc em chẳng quan tâm đến loài người.

đến 1 ngày nọ, người họa sĩ ấy đã không nhìn thấy bóng dáng của em ở nơi anh tìm thấy kẻ điên mang tên em. em đã đi đâu rồi?, người họa sĩ thắc mắc. nhưng có lẽ thắc mắc của anh không đúng rồi, họ nói em chết rồi, họ tìm thấy lơ lửng cùng chiếc dây và 1 con dao dính đầy máu của em. bên cạnh em là 1 tờ giấy note nhỏ

"xin chào, đây là choi yonghyeok,mọi người nói tớ bị điên,không được bình thường như bao người khác, có lẽ vì thế nên tớ đã chọn giải thoát cho bản thân tớ. hmm, vậy là tớ sẽ trở thành 1 người bình thường đúng không? tớ sẽ không phải dính với 2 chữ 'kẻ điên' suốt đời đúng không? cũng đúng nhỉ, vì giờ tớ đã trở thành 1 người bình thường rồi, tớ không còn điên nữa rồi.

tớ biết minseong ạ, tớ biết anh luôn âm thầm quan sát những hành động nhỏ bé mà mọi người nói là điên của tớ, tớ biết anh luôn dành ánh mắt của anh để vẽ tớ, tiếc quá, tớ không thể cảm ơn anh trực tiếp được rồi, tớ cũng thích anh,nhưng tớ sợ họ nói anh 'điên', tớ không muốn anh sẽ trở thành 1 kẻ điên như tớ, nên tớ cũng giấu đi trong lòng,tớ chỉ mong anh sống thật tốt,anh sẽ vẽ những người bình thường khác chứ không phải người điên như tớ,tớ ở trên trời sẽ quay về để thăm anh mà,đừng dỗi tớ nhé"

người họa sĩ đó khóc rồi, khóc cho số phận của em, khóc vì người hắn tương tư đã theo gió theo mây theo trời rồi, nhưng em ơi, linh hồn của em còn mãi trong trái tim kẻ tương tư, người nghệ sĩ này, em là 1 thiên thần cướp đi trái tim,gieo bao tương tư cho người nghệ sĩ. để rồi em rời đi mà chỉ để lại 1 lá thư,cùng 1 trái tim đã héo mòn tự khi nào.

người ta nhìn thấy em cười rồi, em cười tươi lắm,nhưng chỉ tiếc rằng, em không cười với mọi người, em cũng không cười với người họa sĩ, mà em cười khi em đã thành người bình thường rồi, em cười khi bức tranh người họa sĩ dành tặng em giờ đây lại nằm trên bia mộ.

"bạn nói dối anh rồi, bạn không xuống đây chơi với anh"-minseong đã nói khi anh ta đứng trước mộ của em, ôi em thất hứa mất rồi, ngày em về nhưng không chơi với minseong, liệu bạn có buồn không ? bạn buồn lắm, bạn buồn vì em thất hứa, bạn buồn vì em mất rồi, bạn vẫn buồn, bạn chỉ ước có em ngay cạnh bên, nhưng em đi mất rồi, còn lại gì để bạn ước ao? em đã nói rằng em đi bạn phải sống thật hạnh phúc, nhưng kể từ khi em đi, 2 chữ 'hạnh phúc' đã biến mất khỏi cuộc đời của người họa sĩ. giờ anh không còn mang cái danh họa sĩ nữa rồi, em đi để lại 1 nỗi đau dày vò tinh thần của hắn, em đi, người họa sĩ đã trở thành 1 kẻ điên. chính em là thiên thần, còn người họa sĩ mới là kẻ điên, 1 kẻ điên tương tư 1 thiên thần. 

mujer locaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ