Dạo bước trên ngọn đồi tôi và em thường đến, ngọn đồi tồn tại cùng một mảnh đất trống xanh ngát. Tôi không biết tại sao lại có một chiếc đàn dương cầm tại đây, nhưng đã lâu rồi tôi chưa chơi lại. Tôi học chơi từ nhỏ, không thể nói tôi hứng thú với nhạc cụ này, chỉ là vì em yêu những âm thanh du dương ấy vậy nên tôi chơi, tôi chơi dương cầm cũng vì em.
Ngày em xa khuất, tôi cũng chẳng còn lí do gì để chơi tiếp, cũng như việc ở lại vùng ngoại ô này.
Tôi chuyển lên Kyoto, làm nghề phục vụ tại một nhà hàng nào đó rồi sống qua ngày. Đời tôi như một vòng tròn, lặp lại một cách tẻ nhạt.
Nếu có em ở đây, đời tôi sẽ thật đẹp biết bao, em như nhành hoa dại nhẹ nhàng rơi vào đời tôi, đi vào tim tôi, khắc em thật sâu trong tâm trí tôi. Khiến tôi yêu em da diết, dẫu rằng em chỉ là một kẻ sắp chết luôn ngồi phác họa cảnh quang trên một ngọn đồi hoang vắng lúc chiều dần tới.
Tôi lần đầu biết đến em, khi người con gái ấy đang ngủ gục tựa vào gốc cây bàng to lớn ngay trên đỉnh đồi. Mảnh đất trống lại có một cây đàn dương cầm, tôi theo cảm xúc ngồi xuống đàn một bản tự do, em từ lúc nào lại xuất hiện, lặng lẽ mỉm cười khen hay.
Gió nhè nhẹ, lay động những ngọn cỏ xanh. Mái tóc em xõa dài, đung đưa theo cơn gió buổi chiều tà. Ánh mắt em đen tuyền, vô hồn nhìn những phím đàn đang phát ra âm thanh trầm bổng.
Không ai nói một lời nào, kẻ chơi đàn khẽ lướt qua phím chăm chú xem biểu cảm người xem, kẻ còn lại chìm vào thanh âm dịu dàng, khẽ nhắm mắt tận hưởng.
Âm nhạc sẽ chạm đến trái tim người nghe khi họ sẵn sàng đón nhận nó, khi họ thật sự tận hưởng nó. Người làm nhạc sẽ thật hạnh phúc xiết bao khi khoảnh khắc mình biểu diễn, những vị khán giả thân thương lắng nghe nó, khiến nó trở nên "ý nghĩa" hơn tất thảy. Nó được tạo ra để họ thư giãn, được tạo ra để chạm vào trái tim họ, dẫu trái tim họ có là trái tim đang và đã nát vụn, thanh âm ấy sẽ chữa lành nó. Như cách tiếng đàn dương cầm của tôi chữa lành em, một kẻ sắp đi xa, đi đến tận nơi cuối chân trời mà không một kẻ nào chạm tới.
Tựa như một thiên thần, tựa như một nhành hoa, xinh đẹp là từ chưa đủ để diễn tả em. Có thể em không phải người xinh đẹp nhất thế gian, nhưng trong ánh mắt của kẻ nặng tình ấy, em vẫn là một nàng thơ, dẫu có xanh xao vô hồn cũng thật mong manh, đẹp đẽ.
Tôi nhìn đời một cách tệ hại, nhìn kẻ qua người lại hay chính bản thân đầy vết bẩn tanh tưởi. Nhưng trong đáy mắt tôi, em thuần khiết đến khó tả. Tựa như một viên pha lê, tinh khiết đầy sắc xảo, một thứ mà tôi chưa từng dám chạm tới vì sợ đôi bàn tay dơ bẩn này làm nhơ nhuốc em, cũng không thể chạm tới khi tôi chỉ là một thằng vô dụng biết chơi dương cầm để em nghỉ ngơi giữa dòng đời tấp nập, giữa ranh giới sự sống cái chết, giữa những tháng ngày yên ắng cuối đời của em.
Ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, cây đàn dương cầm cũ kĩ bị bỏ lại và bóng hình người luôn khoác trên mình bộ áo bệnh nhân, hằn sâu thật sâu vào tâm trí tôi, một khoảng không khó xóa nhòa.
Tôi không phải kẻ luyến tiếc những điều xưa cũ, nhưng biệt danh em đặt cho tôi - nhạc sĩ mộng mơ lại là điều khiến tôi luyến tiếc, cố lưu lại nó theo năm tháng đang trôi dần đi một cách vô bổ. Tôi không ghét nó, dẫu nghe nó thật chẳng liên quan gì đến bộ dạng điêu tàn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] Hồi ức giữa biển và mây trời
Ngẫu nhiênGiá như ta gặp nhau vào chiều thu chốn xa lạ. Tác giả: Fujino Fukaze. Tên cũ: Thanh âm. (Chuyển từ tài khoản @DailyTralii - Được viết từ 21/1/2023.)