Chương:2

120 13 0
                                    

Thành Nghị được thả về thì lập tức về nhà nghỉ ngơi bắt đầu suy tính phải theo dõi ai trước thì mới hợp lý,đầu anh giờ phút này đau như búa bổ thật mệt mỏi

Tăng Thuấn Hy ở bên đây ngồi ở trong căn phòng thưa thớt ánh sáng tay nhịp nhàng đặt ở trên bàn gương mặt trầm ngâm nhìn tính toán gì đó, một lát sau cậu quyết định cầm lấy điện thoại bấm gọi cho một người

Đầu dây bên kia rất nhanh liền trả lời cậu:"thiếu gia, gọi tôi có việc gì không"

Cậu gương mặt lạnh lùng đáp:"ngày cô sắp xếp đến trường trung học mà tôi đã định, để bảo vệ người này"

:"Yo! Là bạn gái cậu hả?" Cô gái ở bên điện thoại giọng điệu nửa thật nửa trêu hỏi

Tăng Thuấn Hy cau mày buông lời đe doạ:"cô cẩn thận cái miệng đó của cô"

Cô gái kia thu liễm lại không đùa giỡn nữa nghiêm túc lại hỏi về nhiệm vụ lần này:"vậy tôi vì sao phải bảo vệ người đó hửm?"

Tăng Thuấn Hy hờ hững không cho cô gái kia đáp án nói:"cô đừng thắc mắc quá nhiều, chỉ cần làm theo những gì tôi sắp xếp là được"

Ninh Trác Ngọc:"..."

Cô ở bên đây thở hắt ra một hơi cảm thán, sếp nhà tôi quả nhiên vẫn rất đa nghi

Trước khi cô cúp máy chỉ để lại lời nhắn:"vậy ngày mai cậu nhớ gửi ảnh người đó cho tôi nhé"

Tút tút tút!

Không đợi cậu đáp lại thì Ninh Trác Ngọc đã cúp máy trước

Cậu điềm tĩnh bấm trở lại màn hình chính rồi vào tệp lưu ảnh lướt lướt để tìm ảnh của cô đang cần

Bỗng Tăng Thuấn Hy dừng lại ở một bức ảnh, người trong đó không sai chính là Thành Nghị, cậu ngắm người trong ảnh đến quên mất cả hồn phách, bất cậu chợt nở ra một nụ cười hiếm hoi, chính bản thân mình cũng không phát hiện ra

Mãi một lúc sau cậu phát giác ra được thì có chút bối rối thở dài suy nghĩ,tôi sợ sau này nếu như mọi người dần bại lộ thì người gặp nguy hiểm chính là gia đình anh,lẫn cả anh cũng vậy......

Thế là cậu đã âm thầm kêu người của cậu chia nhau để bảo vệ gia đình của Thành Nghị

Nhóm 1

Ninh Trác Ngọc giả làm bạn học với em gái Thành Nghị

Nhóm 2

Là giả làm người hàng xóm để âm thầm theo dõi bảo vệ

Tăng Thuấn Hy ngã người dựa vào thành ghế nhắm mắt lại thầm nói:"ba mẹ,con hy vọng là do con đã quá đa nghi"

....

Màn đêm vừa kéo lên tấm màn hoàng hôn vừa ló, Thành chậm rãi ngồi dậy vươn người một cái xong gãi đầu thầm trách:"chết tiệt, trời mau sáng thật"

Anh bất lực lê thân mình rời khỏi chiếc giường quen thuộc đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

Sau ba mươi phút thì anh đã hoàn thành hết những thứ hàng ngày quần áo tươm tất gọn gàng anh hài lòng đi ra khỏi phòng

Thành Nghị lại gần chỗ bếp nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi ba mẹ mình một tiếng:"chào buổi sáng,bà mẹ"

Mẹ Phó mỉm cười nhìn anh dịu dàng đáp lại:"mẹ chuẩn bị cơm trưa cho con rồi đó, nhớ mang theo nhé"

:"Vâng,con biết rồi" anh vẫn giữ nét ôn hòa với mẹ Phó trả lời

Ba Phó thắc ngẩn đầu lên hỏi:"không ở lại ăn sáng sao?"

Thành Nghị mím môi lắc đầu ôn hòa đáp:"con không đói thưa ba"

Anh định chào tạm biệt bs mẹ để đến đồn cảnh sát làm việc thì bóng dáng của em gái anh bước ra, làm anh nhớ đến chuyện hôm qua lo lắng đi lại căn dặn cô:"Uyển Vũ,em nhớ lời anh có gặp người lạ thì nhớ tránh xa ra nhé"

Phó Uyển Vũ ngơ ngác không hiểu ý của anh trai mình nói gì liền"Hả?" Một tiếng khó hiểu như hỏi lại lần nữa

Anh lo lắng nếu nói sự thật sẽ làm cô hoảng hốt đến áp lực đành giả nghiêm mặt cảnh cáo:"anh chỉ sợ em bị kẻ xấu lợi dụng thôi,dạo này chỗ anh đang có mấy vụ án lừa tình thiếu nữ trung học nên kêu em đề phòng thôi"

Cô khẽ bật cười trêu ngược lại anh đáp:"Ha! Anh sợ em, hay em sợ anh đây? Anh ngốc như thế, cũng có một ngày sẽ bị người ta lừa đó"

:"Anh sẽ không có ngày đó đâu" Thành Nghị chắc nịch nhìn cô kiên định trả lời

Thế là hai anh em không đôi co nữa mạnh ai đều làm việc của mình

Phó Uyển Vũ hôm nay như thường lệ đi vào lớp liền hớn hở vẫy tay chào các bạn học, rồi trở về chỗ ngồi chăm chú kiểm tra lại bài tập hôm trước

Cô giáo chủ nhiệm nghiêm túc mặc một chiếc áo thanh lịch màu đen nâng gọng kính ho khan lên vài tiếng tạo chú ý cho học sinh

Mọi người ở trong lớp lẫn Phó Uyển Vũ cũng ngẩn đầu lên nhìn biểu thị cho cô

Cô giáo gật đầu hài lòng lên tiếng thông báo:"hôm nay trường của chúng ta, có một học sinh mới"

Lớp trưởng nhíu mày khó hiểu tự suy nghĩ, tại sao học sinh mới vào mà mình lại không biết? Là chuyển trường đột ngột sao

Cô giáo thấy không ai nói gì đành tiếp lời của mình:"mời em, Ninh Trác Ngọc vào lớp"

Ninh Trác Ngọc bước vào với đồng phục học sinh màu tối

Mái tóc xõa bồng bềnh gương mặt lạnh lùng ánh mắt sắc xảo nở ra một nụ cười dịu giọng giới thiệu:"xin chào, mình tên là Ninh Trác Ngọc hy vọng được mọi người chiếu cố a"

Ai nấy đều bị vẻ đẹp của cô thu hút đến cả Phó Uyển Vũ cũng âm thầm tán thưởng cô

Một cô gái cột mái tóc đuôi ngựa vui vẻ hỏi:"Trác Ngọc, bạn có chỗ ngồi chưa? Ngồi với mình nè"

Ninh Trác Ngọc vẫn giữ nụ cười ôn hòa đó nhìn vị bạn học kia, rồi lại nhìn sang cô giáo như nhắc nhở cô chuyện gì đó

Phó Uyển Vũ khẽ bật cười cảm thán, không ngờ có hồ ly tinh xuất hiện ở trong lớp,thú vị rồi đấy

Cô giáo như hiểu ý cô, liền giả vờ nhìn ngó xung quanh rất nhanh dừng về phía Phó Uyển Vũ nói:"vậy Ninh Ngọc, sẽ ngồi kế Phó Uyển Vũ nhé"

Ninh Trác Ngọc nhận được sự sắp xếp của cô gái nhẹ nhàng cúi chào cô và mọi người cái nữa mới đi vào chỗ ngồi kế với Phó Uyển Vũ

Ninh Trác Ngọc bẽn lẽn đặt cặp học dưới ngăn bàn giả vờ liếc sang Phó Uyển Vũ ngại ngùng chào hỏi:"chào, chào nhé mình là Ninh Trác Ngọc"

:"Đã biết,Phó Uyển Vũ" Phó Uyển Vũ không để ý đến Ninh Trác Ngọc chỉ hờ hững trả lời như qua loa rồi thôi.....

Hết C2 MN thấy fic này thế nào????

Hẹn mn ở chap sau nhé ❤️

fanfic Thuấn Nghị: Định Luật Tội Đồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ