Chung một nhà-1

272 17 3
                                    

Khaotung, một chàng trai sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả, chẳng những vậy cha mẹ cậu đã li hôn từ năm cậu 6 tuổi. Cậu bắt buộc phải đi theo người cha đã ngoại tình để nối tiếp dòng họ, nói vậy nhưng tình nhân và cha cậu đã có một đứa con riêng kém cậu 2 tuổi. Cậu ghét, ghét cay ghét đắng ả tình nhân và người em trai cùng cha khác mẹ tên First Kanaphan ấy. Cha cậu luôn bắt cậu phải gọi ả là mẹ. Ông ta nghĩ rằng ả là một người mẹ tốt. Nhưng không, ông sai rồi, sai đến mức đứa con của ông bị hành hạ mà ông vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
Lại là một ngày đi học mệt mỏi, cậu cầm lấy tay nắm cửa do dự không muốn bước vào, vì cậu biết thứ chờ đợi mình trong đó chẳng tốt đẹp gì. Cậu mở cửa rồi cố gắng chạy vào phòng mình thật nhanh, nhưng rồi một giọng nói khiến cậu khựng lại.
-"Anh về rồi à? Đi lấy nước cho tôi đi.."
Cậu im lặng quay đầu ra nhìn thì thấy First đang ngồi cạnh cô bạn gái. Cậu đứng đờ ra vì bất ngờ nhận ra cô gái đó là crush của cậu.
-"Đứng đó làm gì? Đi lấy nước đi!"
-"Ơ ừ..."
-"Khaotung ở nhà luôn đảm đang như vậy sao?"
Cô gái vừa cười vừa nói khiến cậu ngại đỏ mặt.
-"Tôi vào phòng nha..."
-"Ừ"
Vào phòng cậu liền nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình mà suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và cô gái ấy. Rồi chẳng biết từ khi nào cậu lại chìm vào giấc ngủ. Vì cha mẹ ly hôn từ sớm nên nó vẫn để lại trong cậu một nỗi ám ảnh lớn, khi ngủ cậu vẫn mơ thấy cảnh tượng năm ấy, câu hỏi ấy:"Con theo ai?". Cậu bật dậy, đôi mắt đã ướt, cậu ngồi khóc như một đứa trẻ con mới lớn. Cậu không dám nghĩ đến, càng chẳng dám tưởng tượng nếu sau này gia đình cậu cũng như vậy, cậu cũng như cha của mình, đi tìm tình yêu mới mà bỏ đi hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của con mình. Cậu khóc ngày càng to, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào drap giường, chỉ có thể nghĩ tới người mẹ đã dỗ dành mình khi khóc. Bỗng cánh cửa mở ra, ngoài đó là một chàng trai với khuôn mặt lạnh nhạt.
-"Anh không nấu cơm à? Tôi đói rồi! Nay cha mẹ đi làm nên không về đâu, dậy nấu cơm cho tôi!"
-"Cậu không thể tự nấu hoặc đặt đồ ăn à? Tôi mệt, đi ra và đừng làm phiền tôi nữa."
Hắn có vẻ khá tức giận bước đến chỗ cậu đang nằm và giơ tay lên. Cậu sợ hãi che mặt lại vì sợ bị đánh, nhưng không, hắn chỉ đặt tay lên trán cậu.
-"Anh không sao chứ? Tôi muốn ăn cơm anh nấu mà."
-"Chỉ hôm nay thôi, được không??"
Hắn vừa nũng nịu vừa dí mặt sát gần cậu.
-"Không ăn cơm anh nấu, vậy tôi ăn đồ mẹ anh nấu nhé?"
-"Ở đâu ra??"
-"Trước mắt tôi này, anh đấy!"
Cậu ngại chín cả mặt đẩy hắn ra nhưng tay ai kia đã nhanh hơn với lấy eo cậu mà ôm lấy.
-"Thôi mà cho tôi nghỉ đi"
-"Vậy thì, hôn tôi đi.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FirstKhaotung♡] What Is Fuck🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ