i.
"Jeez, mấy tờ tạp chí này có vẻ thích quên mất là em có tồn tại ghê," Có lần Dick nói, thả người trên chiếc ghế trước Batcomputer, đôi chân vung vẩy khi lật giở từng trang tờ Time. "Trang nào trang nấy đều là về Bruce Wayne, Hoàng tử Gotham, chẳng hề đề cập đến một lần về Dick Grayson, người được bảo trợ, bạn cùng phòng và người bồ tèo thân thiết nhất của anh ấy." Cậu nói, nghịch ngợm thổi kẹo cao su. "Mà thôi, đoán là cũng có lý. Kiểu nếu họ mà nói về em thì thể nào cũng sẽ phải tìm một biệt danh hay ho để gọi, mà nhìn chung là chả có cái nào nghe hợp lí hết. Ý là nếu anh là Hoàng tử Gotham rồi, thì em sẽ là cái gì? Công chúa của anh à?" Cậu mười bốn tuổi, đó là một câu đùa. Cậu chưa từng mong đợi đến luồng điện kỳ lạ mà những từ ngữ ấy truyền qua cơ thể, chưa từng chuẩn bị cho việc nó khiến cậu muốn vặn vẹo.
"Ừ thì," Bruce nói, khóe miệng hơi giật lên. "Em đội vương miện trông sẽ đẹp đấy."
Dick cười. "Anh nghĩ vậy à?" Cậu nói, phớt lờ tiếng trái tim đang đập loạn nhịp.
"Tôi nghĩ mình có một cái ở đâu đó trong két an toàn, nếu em muốn thử."
"Chà, mà còn tùy nhé," cậu cao giọng để nghe như một quý cô hư hỏng, "Có đính đá sapphire không?"
"Hmm. Không. Kim cương. Tôi nhớ là vậy."
"Thế thì không được rồi," cậu thở dài thườn thượt. "Em chỉ thích sapphire thôi. Kiểu, hợp tông với màu mắt em í."
Bruce đảo mắt, nhưng Dick đã làm anh cười nên cậu coi như mình đã toàn thắng. "Đoán là chúng ta sẽ phải đặt làm riêng một cái," anh nghiêm mặt, và Dick lại cười.
"Em nhớ rồi đấy nhé," cậu nói, vẫn khúc khích và đẩy cảm giác nhộn nhạo trong bụng xuống thật mạnh.
Bruce là một người đàn ông đẹp mã. Dick biết điều đó. Cậu biết rất rõ là đằng khác, đặc biệt là khi năm tháng trôi qua và cái cảm giác chết tiệt đó dường như cứ chực trào lên mỗi khi Bruce cười, khi anh cởi trần lúc đấu tập, hay trước cách tay anh đỡ lấy Dick mỗi lần cậu ngã. Nhưng đó không phải là thứ cảm xúc Dick có thể đắm chìm vào và cậu biết chứ, cậu biết, cậu biết.
——————
ii.
Lần thứ hai khi nó xảy ra, Dick mười sáu tuổi, và một vài cậu trai ở trường cố bắt nạt cậu vì điều đó.
Cái thời mà Dick phải chịu đựng những lời đàm tiếu khó chịu ở Trường Dự bị Gotham đã qua từ rất lâu rồi– giờ đây cậu đã đủ quyến rũ, đủ giàu có, được công nhận đủ để hầu hết thời gian không bị mọi người làm phiền nữa, không như họ đã từng khi cậu mười tuổi, còn non trẻ như miếng thịt tươi dễ dàng bị xâu xé. Nhưng sẽ luôn có những kẻ thích đi ngược số đông, những chàng trai không và sẽ không bao giờ ưa Dick, những chàng trai mà gia đình họ không và sẽ không bao giờ ngừng coi Dick là cái gai trong mắt.
"Vậy, Dickie-boy," Rhys Royce lè nhè như thể cậu ta là hoàng đế của ngôi trường này. Bọn tay sai của cu cậu đứng đằng sau cười khúc khích, trông hệt như kịch bản của một bộ phim tuổi teen hạng B. "Wayne dạo này thế nào rồi? Mày mới cùng lão đến buổi dạ hội từ thiện của đài thiên văn Gotham đúng không? Hẳn rồi, lúc nào mày lẽo đẽo sau thằng già ấy. Khổ thân thật, tự nhiên lúc nào cũng phải dính lấy cái tệp đính kèm là mày." Tên đầu gấu gẩy gẩy móng tay rồi thở dài, quá giả tạo và đầy kịch tính. "Nói chứ, chắc lão chẳng cần thêm ai đâu nhỉ, hm? Dù sao thì mày đã luôn là cái bóng bé nhỏ của Wayne từ lâu lắm rồi, đoán là lão phải thấy thứ gì đó trong mày. Tao thì chịu, nhưng một lần nữa, khẩu vị của Wayne vẫn luôn là một dấu hỏi lớn, hay ít nhất là mẹ tao bảo... Nói tao nghe đi Dickie, cảm giác được làm công chúa nhỏ của Gotham thế nào? Wayne đã biến mày thành vợ ngoan của lão chưa? Bao giờ chúng mày tổ chức đám cưới nhớ mời tao nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
「BruDick | Trans Fic」Công Chúa Gotham
Fanfiction"Jeez, mấy tờ tạp chí này có vẻ thích quên mất là em có tồn tại ghê," Có lần Dick nói, thả người trên chiếc ghế trước Batcomputer, đôi chân vung vẩy khi lật giở từng trang tờ Time. "Trang nào trang nấy đều là về Bruce Wayne, Hoàng tử Gotham, chẳng h...