Zhang Hao thích ngắm trời.
Một bầu trời trong, nắng sớm màu vàng và thảm cỏ màu xanh ánh lên mặt sông Anabuki thoáng lấp loáng cứ ngỡ như châu báu ngà ngọc.
Một bầu trời có ráng chiều xuyên qua mắt cáo hàng rào trên sân thượng, ẩn mình sau mái tóc mềm mại lả lướt lòng bàn tay và bên tai là khúc ngâm nga chẳng của chàng ca sĩ nào hết.
Cơ mà, đời mấy lúc được như mơ.
Đây không phải tỉnh Tokushima. Mình cũng không còn là Zhang Hao của tuổi mười sáu.
Tokyo suýt soát hạ.
Dù hạ hay đông thì vẫn nguyên một Tokyo bận rộn của người đi làm.
"Trợ lý Zhang, anh đi thật ạ?"
Cô bé thực tập sinh nhỏ nhất phòng Phân tích khí hậu rưng rưng nhìn đồ đạc được Zhang Hao xếp gọn trong cái thùng carton, cõi lòng tan nát.
Ai mà không biết, trợ lý Zhang - nhân tài hiếm có của cục Khí tượng Thủ đô, khủng đến mức cứ liên quan đến thời tiết thì mỗi câu nói của người này đều là vàng, bách phát bách trúng, dự báo chính xác tới khó tin. Ngoại lệ đầu tiên chỉ bằng thực lực tự thân đã trở thành trợ lý trong ba năm ngắn ngủi, người gì vừa giỏi còn hiền như bụt, đối với cấp dưới lúc nào cũng thấy bộ dáng cười hì ngơ ngơ, bảo sao các em cứ phải gọi là thầm thương trộm nhớ.
Ấy thế nhưng chưa một lần nghe nói người ta có bạn trai bạn gái gì.
Ngờ đâu hy vọng vừa mới lấp lóe đã bị thông báo chuyển công tác của ai đó đánh cho thành tuyệt vọng, cứ vậy biến vào hư vô.
Zhang Hao ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ, khẽ "Ừm" một cái, rồi lại chuyên tâm gỡ mấy tờ giấy nhớ bị dán kín mít trên máy tính bàn. Tiếng than thở vang lên khắp phía, từ chị gái dữ liệu số đến anh trai phân tích biểu đồ, tất cả đều dùng đôi mắt rưng rưng của người mẹ gả con đi để bám víu lấy cậu.
Người nọ liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúng túng xoa tai mà tỉnh bơ buông lời tàn nhẫn.
"Mọi người... ở lại mạnh giỏi nhá?"
Thế là câm nín.
Ai nói trợ lý Zhang hiền như bụt?
Hiền thì hiền thật nhưng vô tâm cũng quá trời vô tâm.
.
Phòng Quản lý Dự báo của Tổng cục hôm nay thắng lớn.
Nghe phong thanh đâu đó rước về một cục châu báu có thể vớt vát chuỗi ngày bị dân đánh dân mắng vì cái tội liên tiếp bỏ lỡ tín hiệu thiên tai.
Tiếng xấu thì đồn xa.
Hình tượng nát đến chẳng thể nát hơn vẫn đón được người ta về mới tài.
"Trưởng phòng."
"..."
"Trưởng phòng ơi?"
Gyuvin bất lực gọi đến lần thứ ba, chỏm tóc cà lơ phất phơ thấp thoáng sau màn hình máy tính mới giật mình động đậy.
Người nọ ló đầu ra khỏi như mặt trời sớm mai ló dạng, xoa gáy cười hơ hơ bảo xin lỗi nhé, cái chức này anh nghe chưa có quen, hay là em gọi thẳng tên anh cho đỡ nhầm.
![](https://img.wattpad.com/cover/360488475-288-k886852.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao ۵ once in a moon
FanfictionMột lần và mãi mãi. 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝐥𝐚́. In: 25.01.24 Out: ©-furmyleaf